Hồi ký của Nguyễn Kim Dần (bài 10)
Hồi ký của Nguyễn Kim Dần (bài 10)
Mua "hụt" chức
vụ Phó Tỉnh Trưởng
Trước khi vào đề tài tôi xin đươc phép trình bầy
vài ý nghĩ cá nhân và hy vọng các anh chị cũng đồng ý: Tôi
có lấy ở Google nguyên văn một câu bằng tiếng Việt như sau:
" Khi nói đến lịch sử, theo giải thích đơn giản, lịch sử là những gì
thuộc về quá khứ và gắn liền với xã hội loài người."
Sở dĩ tôi nhắc tới điều này vì lý do là một
số ít (rất ít), người đọc những cuốn hồi ký hay những bài hồi
ký đã nói: "Nhắc lại làm gì cho nó buồn thêm", vì đó là
những điều tiêu cực, hay nói trắng ra là những điều không tốt đẹp của VNCH
(tham nhũng, mua quan bán tước, bè cánh.v.v ). Đây là một quan niệm rất ấu
trĩ vì nếu không nhắc lại, thế hệ con cháu chúng ta sẽ không biết gì về
quá khứ và chúng ta sẽ không có "lịch sử". Những người ghi lại lịch sử
phải đúc kết những sự thật, tốt cũng như xấu.. Vì thời đại nào cũng vậy,
có những người ghi chép những sự kiện của xã hội qua báo chí, sách vở, những
cuốn hồi ký, những bài hồi ký, họ cân nhắc và đánh giá sự chính xác của sự
việc rồi đúc kết, để lại cho hậu thế và những tài liệu này coi như là lịch sử.
Nếu vào thời chưa có chữ viết, những sự kiện được giữ lại qua những câu
chuyện truyền khẩu từ thế hệ trước đến thế hệ sau và cứ
như vậy, sau này trở thành lịch sử (tất nhiên không được chính
xác vì không kiểm chứng được.)
Sau khi trình bầy quan niệm đơn giản trên đây, xin mời
các anh chị đọc bài:
Người bạn tôi mua "hụt" chức vụ Phó Tỉnh Trưởng.
Khi một sinh viên tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, hầu
như 95% được bổ nhiệm làm việc tại các tỉnh (nhất là từ khóa 6 trở về sau,1962)
để giữ các chức vụ Phó Quận Trưởng hay Trưởng Ty ở tòa Hành Chánh Tỉnh.
Sau vài năm làm việc ở địa phương, mộng ước của mọi người là được
làm Phó Tỉnh Trưởng vì chức vụ này rất có giá, vừa "le lói" vừa
"có tiền". Mà hễ có giá thì người ta phải đi
"mua" hay thông qua sự quen biết nào đó, để giúp đạt mộng ước của
mình. Sở dĩ có hiện tượng mua bán này vì chế độ "dung túng"
tham nhũng.
Vấn đề "mua" chức Phó Tỉnh rất phổ biến, gần
như công khai, xin hỏi các cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh sẽ rõ, nhất là những
người thâm niên, đã có 5,6 năm công vụ trở lên (đủ thâm niên để được bổ nhiệm
làm Phó Tỉnh Trưởng). Chỉ một số rất nhỏ (đếm không hết trên đầu ngón tay) là
không chạy chọt hay do quen biết, hoặc được chọn vì tương đối thanh
liêm, làm việc giỏi, không mắc phải lỗi lầm và có đủ thâm niên, bổ
nhiệm làm Phó Tỉnh, coi như để "trang trí" chế độ với
mục đích chứng minh là cũng có người làm Phó Tỉnh mà không phải chạy tiền.....nhưng
những người này toàn lãnh những tỉnh đèo heo hút gió mà người
ta "bán" không được giá cao như tỉnh Quảng Đức, Phú Bổn,
Kontum...
Chúng ta có thể thấy sự mua bán này qua các nhận xét
như sau : có những người đủ thâm niên không được làm Phó Tỉnh trong lúc
Phó Tỉnh của tỉnh đó kém thâm niên tới 3,4 khóa!! lý do là người kém thâm niên
có đủ tiền để "mua" chức, còn mấy người dù thâm niên
hơn lại không đủ tiền để "nộp" cho hệ thống..bán chức Phó Tỉnh. Các cựu
sinh viên đã từng "chạy" chức Phó Tỉnh đều biết rõ phải gặp ai
để "mặc cả"...Vì việc đi "mua chức tước " là điều không
vinh dự gì nên mọi người đều muốn che đậy, dấu kín.....Vài người bạn của
kẻ viết bài này đã từng than: " Đòi nhiều qúa, không đủ tiền
"chung" cho bên ra giá (nói trắng ra là sở Nhân Viên, bộ Nội Vụ), nên
họ phải an phận với chức Phó Quận hay Trưởng Ty của mình!!
Khi đề cập về vấn đề này, người viết không có ý xuyên tạc
hay bôi xấu chế độ...Nếu ai phủ nhận sự kiện này, chính người đó đã không thật
lòng với lương tâm, không dám nhìn vào sự thật, hay được hưởng "ơn
mưa móc" của chế độ mới bênh vực một sự kiện quá lộ liễu và phổ biến như vậy.
Vì hệ thống "bán chức vụ Phó Tỉnh" không căn cứ vào khả năng để bổ
nhiệm mà chỉ căn cứ xem số tiền "mua" có đủ không nên nhiều người
có khả năng phải làm hết Phó Quận đến Trưởng Ty, năm này qua năm khác trong khi
có những người khả năng quá tầm thường lại làm Phó Tỉnh Trưởng rất
sớm. (Tôi dùng chữ "mua" vì có sự "ra giá, mặc cả...)
Câu chuyện tôi kể sau đây có thật 100%, có nhiều người được
nghe, tuy nhiên không ai muốn nhắc lại vì nó qúa "bẩn thỉu", ngoài sự
tưởng tượng của những người gọi là có học, nhất là "học để ra cai trị
dân".......
Như thông lệ, mỗi lần vợ chồng tôi đến Nam California thì được
các anh cùng khóa 8, Quốc Gia Hành Chánh đãi ăn tại một nhà hàng nào đó, trung
bình khoảng hơn 20 anh, chị tham dự. Trong một lần đãi cơm như vậy, anh Lưu Văn
Trang ( Đốc Sự khóa 8) có kể một câu chuyện cho mọi người cùng nghe:
Khoảng năm 1970, 1971, anh đến bộ Nội Vụ để "chạy" chức Phó Tỉnh Trưởng
(anh đang làm Phó Quận ở một tỉnh cách Saigon khoảng 30 cây số..). Anh kể
có gặp anh Hoàng Đình Giang (Chánh Sở Nhân Viên, coi về vấn
đề đề nghị và bổ nhiệm các Phó Tỉnh), anh Giang tốt nghiệp khóa 1 QGHC (?) và
đã làm Chánh Sở rất lâu (khoảng 8 năm ?). Anh Trang và anh Giang đã ngã
giá chức Phó Tỉnh Trưởng tỉnh Phước Tuy, cách Saigon khoảng 100 cây số, với số
tiền là 700.000 đồng. Anh Giang nói một tuần sau đến nhận Sự Vụ Lệnh. Cũng cần
biết thêm là bộ Nội Vụ đề nghị chức Phó Tỉnh lên Thủ Tướng, Thủ Tướng ký nghị định
bổ nhiệm theo đề nghị của bộ Nội Vụ. Sở Nhân Viên bộ Nội Vụ là nơi điều
đình giá cả, phủ Thủ Tướng không dính líu đến việc này.
Trong tuần chờ đợi, anh Trang ra tỉnh lỵ Bà Rịa để quan sát
sinh hoạt của tỉnh, anh ngồi hết quán cafe này tới quán ăn khác, mục đích
là tìm xem nguồn lợi tức nào sẽ đem đến cho Phó Tỉnh Trưởng, vì
bỏ 700.000 đồng ra "mua" chức Phó Tỉnh trong bao lâu
sẽ lấy lại được vốn ?
Một tuần trôi qua, đúng hẹn anh Trang đến gặp anh Giang
để nhận Sự Vụ Lệnh đi làm Phó Tỉnh. Tới phòng làm việc của Chánh Sở Nhân Viên
anh Trang thấy anh Giang đang tiếp một người tên là Lâm Hữu Trãi (Đốc
sự khóa 9), anh Trang ra ngoài đợi cho đến lúc anh Trãi ra về mới vào gặp anh
Giang, để nhận Sự Vụ Lệnh như anh Giang đã hứa...
Thật là bất ngờ, anh Giang nói với anh là anh Trãi (người vừa
vào gặp anh Giang) sẽ đi làm Phó Tỉnh Trưởng chứ không phải anh Trang (dù anh
đã chịu giá 700.000 đồng!!). Nghe đến đây vài anh chị em trong bàn tiệc bình luận
là chắc anh Trãi đã chịu giá cao hơn anh Trang rất nhiều nên mới có sự
thay đổi, thất hứa với anh Trang như vậy (nếu chỉ hơn vài chục ngàn thì không đời
nào anh Giang lại chịu mang tiếng xạo, thất hứa v. v.). Ai cũng hiểu anh Giang
phải chia chác cho cấp trên ở bộ Nội Vụ, mới giữ chức vụ "nằm trên đống tiền"
lâu như vậy. Trên đây tôi viết: "hệ thống... bán chức Phó Tỉnh Trưởng"
là vì thế.
Câu chuyện trên đây nói lên sự thật đáng ghê tởm về việc
mua quan bán tước ở sở Nhân Viên bộ Nội Vụ do Hoàng Đình Giang làm Chánh Sở.
Những việc làm này (bán chức vụ) đã gây tai tiếng không ít cho
Bộ nên anh đã bị thay thế vào khoảng năm 1973(?). Dù anh Giang đã chết
ở Mỹ, những vết nhơ về việc làm ăn, tham nhũng, mua chức vụ ở bộ Nội Vụ vẫn còn
trong trí nhớ của các cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh.
Đúng là người bạn tôi, anh Lưu Văn Trang, đã mua "hụt"
chức vụ Phó Tỉnh Trưởng. HẾT
1) Khi phổ biến lần đầu bài hồi ký này, tôi
viết tắt tên người trong câu chuyện, nhưng sau đó một số người
"đả kích" tôi là hồi ký mà viết tên tắt thì không có
giá trị vì vậy mà tôi phải nêu đích danh (không viết tắt
tên)
Câu chuyện trên đây có khoảng 20 người được nghe,
nhưng tại sao ít được phổ biến trong giới QGHC. Nó có những lý do sau đây :
2) Câu chuyện này coi như quá bẩn thỉu, nhất là đối với
những người HỌC ĐỂ RA CAI TRỊ DÂN.
3) Trong số những người ngồi nghe hôm đó có những người
đã từng làm Phó Tỉnh Trưởng; Tất nhiên họ cũng chạy tiền để mua chức tước nên
không muốn nghe chuyện đó, không muốn nhắc lại chuyện mà họ đã từng làm.
4) Số người đã từng chạy chức Phó Tỉnh nhưng không thành
(vì không đủ tiền) cũng giữ thái độ yên lặng sau khi nghe câu chuyện vì chính họ
cũng từng dính líu đến việc dơ bẩn đó.
Riêng phần tôi, làm Phó Tỉnh một cách ngay thẳng , không chạy
tiền, không quen biết nên tôi kể sự thật, nhưng cũng chỉ phổ biến trong
vòng giới hạn, vì nếu phổ biến rộng rãi, các thành phần làm Phó Tỉnh Trưởng do
mua chức và những thành phần đi mua mà không đủ tiền "chung" sẽ nhằm
vào cá nhân tôi mà trách móc hay nặng hơn sẽ sỉ vả, nói xấu tôi.
Cũng vì thế, mỗi khi có ai nhắc tới chuyện xưa anh Trang
cũng muốn tránh. Có thể anh hối hận vì đã tiết lộ câu chuyện dơ bẩn này, dù đó
là sự thật 100%...
5) Tôi viết bài này khi anh Lưu Văn Trang
còn sống khỏe mạnh, sau vài năm mới "ra đi, chết"
.................................................................................
Thêm một bằng chứng về việc mua,bán chức Phó Tỉnh Trưởng...
Đoạn dưới đây dã phổ biến rộng rãi vì in ra thành đặc san.
....................................................................................
Vào 3 ngày 25,26,27 tháng 9 năm 2009, 3 khóa 6,7,8 ĐS/QGHC đã có buổi
họp mặt tại Nam Cali; Nhân dịp này, 3 khóa có phổ biến một đặc san có tựa đề
" Nữa thế kỷ hội ngộ". Trong đó có bài của Anh Nguyễn Trọng
Can (Đốc Sự khóa 6) (trang 314 đến 324) có một đoạn như sau
(nguyên văn) :
"....Sau đó khoảng 2 năm, ông Phó Tỉnh Trưởng Hành
Chánh được điều động về Bộ, tôi được bổ nhiệm Xử Lý Thường Vụ Phó Tỉnh Trưởng
HC, kiêm Chánh Văn Phòng. Một công hai việc, tôi gồng mình thi hành 2 chức vụ
cùng một lúc tương đối hoàn hảo. Nhưng trên 3 tháng trời, vẫn không có người
thay thế, cũng không có Nghị Định bổ nhiệm chính thức từ Bộ, tôi về Sàigon nhắc
nhở, thì được Phòng Nhân Viên cho biết là tôi nên biết điều một
tí là xong ngay!
Tôi bàn với vợ, lúc đó đang làm cho Văn Phòng Cố Vấn Trưởng
MAGV tại Trung Tâm Huấn Luyện Vạn Kiếp, lương nàng cao hơn lương công chức hạng
A, nhưng chúng tôi vẫn không có dư để mua chức vụ, dù chỉ
là một tí........
..................................................................................
Chế độ Việt Nam Cộng Hòa có những điều tiêu cực, nhưng
cũng còn tốt đẹp hơn gấp ngàn lần chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay.
...................................................................................................
Bài này được viết vào khỏang năm 2010.
Đăng nhận xét