HỒI KÝ: SA CHI LỆ HÀNH TRÌNH TỊ NẠN-THÁNG TƯ OAN NGHIỆT 1975
* HỒI KÝ: SA CHI LỆ HÀNH TRÌNH TỊ NẠN-THÁNG TƯ OAN NGHIỆT 1975
*TẬP 5
GIÁO DỤC THỜI BAO CẤP ( tại Rạch Giá)
-Học sinh học xong lớp 12, đủ tiêu chuẩn học
Cao
Đẳng
Sư Phạm cấp tốc 1 tháng ra dạy cấp 2.
-Học sinh lớp 6 học cấp tốc 1 tháng dạy cấp 1.
-Tốt nghiệp lớp 12, có trường hợp không cần học
sư phạm cấp tốc.
-Giáo viên được đào tạo
sau “Tiếp Thu”, lãnh lương hơn giáo viên lưu dụng.
-Giáo viên cấp 1/40đ/1 tháng
- cấp 2/50đ/1 tháng
- cấp
3/58đ/1 tháng
*Thanh niên Miền Bắc
được nhà nước khuyến khích đi vùng “Kinh Tế Mới” miềm Nam để cải tạo dân ăn giá
sống bị Mỹ, Nguỵ kềm kẹp đói rách tả tơi
mấy mươi năm. “Hành trang xuôi nam, nhớ mang theo gạo, muối bố thí cho
thân nhân…”
*Từ xa, nhìn tướng đi của con gái A chi viện,
mình có thể nhận ra ngay: Đấy! là “Nường” ngoài Bắc mới vào:
-Tóc thắt bính hoặc kẹp.
-Áo lôi thôi, không tươm tất.
-Thân hình thô kệch, mặt bầu bầu.
-Bàn tay chai sạn.
-Kém lịch sự, ồn ào như Chệt!
-Tay xách túi nhựa, hoặc ví Bắc kỳ.
-Không hiền hòa.
-Keo kiệt.
-Tự nhiên như người Hà Nội!
Hiệu trưởng tên Mãn, cấp 3 (NTT) dạy lớp 10.
Hết giờ, lên văn phòng chửi thề trước mặt các giáo viên:
-Đ.M! Dạy lớp 10 khó quá!
Hắn
làm hiệu trưởng chỉ mấy tháng đã sắm nhà, xe…
*Nghề của người lớn
Thời Bao Cấp. Một số nghề trùng tên trước 1975, nhưng cách hành xử khác
nhau. Một số nghề bây giờ vẫn tồn tại:
-Áo May bằng bột mì.
Bán đá cục. Bôm mực bút bi.
Bôm quẹt ga. Buôn lậu. Cắt sắt Ấp Chiến Lược. Cò. Xe đạp ôm. Dán bọc giấy. Dập đinh. Hát chui. Đánh máy chữ. Đứng chợ trời. Ép than tổ ong. Gò tole làm ống. Hàn dép mũ, In lụa. Làm dép râu. Lãnh quà biếu. Lộn xích xe. Lột bố vỏ xe. Mài ti bơm. Mò sông. Móc bọc. Nhuộm quần áo. Nuôi heo (trong nhà). Phân kim. Quấn thuốc lá. Rà phế liệu. Rang bắp. Soạn thư mướn. Tẩm quất. Thử hàng. Trồng xuyên tam liên. Ủ rượu. Vớt trùng chỉ. Se vải. Xếp hàng mua vé xe đò. Xe chạy bằng than đá…
(*Nguồn
Internet. Xin xem phần giải thích từng nghề ở phần Phụ Lục sách nầy.)
*VC có hằng trăm nghề: Bần Cùng Hóa dân, Siết Bao Tử, Tra tấn, Cải Tạo khổ sai, Giả Vờ, Tuyên Truyền, Giả Dối, Lường Gạt, Vu Khống, Chụp mũ, Giết người tinh vi, Chôm, Chỉa, hối lộ, tham nhũng, Buôn người, Xuất Cảng lau động & Tình Dục, Lòn Cúi, Cầu Xin…
-Liên Xô chỉ viện trợ quân cụ chiến tranh trị
giá 3 triệu đô la/ngày. LX ngự trị cảng Cam Ranh., đuổi dân cách xa 20km. Mỹ
bao vây kinh tế VN chơi lá bài CS hóa chiến tranh? Đưa con chốt đến bên bờ vực
thẳm, phải chọn: Độc dược hoặc hồi sinh!
-Độc
dược: Duy trì chế độ man rợ dối trá.
-Hồi
sinh : Thay đổi chính sách!
*Ghi nhận: Chiến trường Việt – Miên:
-Tinh thần chiến đấu của bộ đội xuống thấp nhất.
-Thanh niên sợ hãi chiến tranh!
-Cán bộ, đảng viên biến chất thành tư sản
hóa.
-Nhiều người tỉnh giấc mộng ba mươi năm.
-Ngoài Bắc, chẳng có ngô để ăn, toàn bo bo!
Những
ai nghỉ phép về thăm quê miền bắc đều tìm mua: Xe đạp, Honda, đồng hồ, để bán
kiếm lời:
Miền Nam: Xe đạp: 200đ > MB: 600đ
Honda
: 2000đ> MB: 3500đ
Đồng hồ: 200đ> MB: 500đ
Họ
vào Nam, cứ tưởng đang nằm mơ thiên đàng ; bỗng dưng, trở thành con buôn không chuyên!
*Phà Thị Trấn Chợ Vàm, phía bên kia là Cù Lao Chàm.
*Ảnh thứ 2, là phố Huyện Phú Tân, An
Giang.
-Lúa
Thần Nông bị sâu mò gây hại nghiêm trọng. Nước tràn ngập, dâng nhanh, cuốn trôi
nhiều lúa mùa, gây thất thoát nặng. Giá lương thực leo thang:
-Chợ
Vàm : gạo 60.000đ/1 giạ (120đ mới)
-Đồng
Tháp : 80.000đ
-Vĩnh
Long : 60.000đ
-Saigon :
110.000đ
-Phía
bắc ứng phó TC đang nhe nanh.
-Tây,
phải chi viện em Lào.
-Biên
giới Nam, đánh nhau chí tử với Khờ-me đỏ.
-Ngất
ngư trấn áp thiên tai lũ lụt.
-Tổ chức phản động-Âm mưu lật đổ chính quyền.
-3 vị bị tử hình. Một số người chung thân. Một
số 20, 30 năm.
Một
số 10 năm và 5 năm.
“*Tác giả có người 2 người anh cô cậu trong vụ án, mỗi người lãnh 30 năm tù. Anh Bảy được thả, còn sống.
Anh Chín đã chết sau khi về nhà vài tháng…”
-Hằng trăm Hoa kiều được cấp giấy phép Đi Tự
Túc. Khởi trình từ cầu số 2, cách thị xã 2 km (đường lên Hà Tiên).
-Mỗi đầu người dâng nạp 10 lượng vàng, cho
mang theo 3 chỉ.
“Thắng Trời như thắng
giặc”
-Thủ
tuớng Phạm văn Đồng công du Thái Lan, mở họp báo, kêu gọi thành lập: Vùng Đông
Nam Á, Hòa Bình-Độc Lập-Trung Lập!
-Chính
phủ Thái không đồng ý vì lập trường của Hiệp Hội các quốc gia đông nam á là:
-Hòa Bình-Độc Lập-Tự Do-Trung Lập!
-TT
Mỹ, Cater vừa ký sắc lệnh triển hạn thêm một năm nữa về việc: Cấm Buôn Bán Mậu
Dịch với VN!
17-9-1978
Tàu man thả lưới giăng câu đặt
lờ!
*Tin nóng thời sự quốc tế: -Nhịp độ vượt biển, vượt biên của người đông dương ti nạn CS, mỗi ngày một gia tăng.Trung bình 1 tháng 8.000 người theo thống kê của LHQ.
Rạch Giá-Không khí sinh hoạt vượt biển sôi
động nhất vừa công khai vừa lén lút. Cũng là nơi đất dụng võ, phát tài mau nhất
của những tay anh chị đểu giả, điếm đàng chuyên sống bằng nghề lừa gạt…
Biết bao người tiền mất tật mang, vào tù, đầm
đìa nước mắt bởi lọt vào bẫy lưới của Bò Vàng giăng khắp nơi! Nhiều vụ cướp tàu
để vượt thoát xảy ra.
-Dân
không khỏi ngạc nhiên bàn ra tán vào:
*Tội ác Khờ me đỏ * Dân Miên chạy trốn giặc Miên đỏ
VN - Học sinh thi vào đại học đậu, đã lấy giấy
chứng nhận, vẫn phải đi nghĩa vụ 3 năm. Sinh viên năm thứ ba cũng bị buộc đi
nghĩa vụ quân sự.
-Một
chiếc tàu đi bán chính thức (mỗi đầu người phải
nộp 15 lượng vàng hay 12, 10 lượng vàng cho VC tùy thời điểm lên xuống…), chở một
ngàn người Hoa, Việt “tị nạn kinh tế”, Mã Lai, Singapore đuổi ra không cho cập
bến, đã tấp vào một đảo Indonesia, không bóng người. Cao ủy LHQ đặc trách vùng
Đông Nam Á đã cử đại diện tới thăm.
25-9-1978
-Giáo viên thể dục học quân sự tại thị xã kể lại:
Ôm súng Mỹ, bò trườn, lết ngắm…Học xong dạy lại
học sinh.
-Báo
chí loan tin: VN đang yêu cầu Quốc Tế cứu đói.
-Các
cơ quan ăn độn mì gói, bột mì…
-Gạo
chế độ 13 kg, giảm còn 11kg.
-Bắt
học trò đào giao thông hào trong trường.
-Tham
nhũng mọc rể chằng chịt từ Nam chí Bắc.
-Trộm
cướp nổi lên như ong.
-Tệ nạn:
Đĩ điếm, sì ke, cờ bạc đầy dẫy.
-Nông dân buộc phải vào Tập Đoàn Sản Xuất, Hợp
Tác Xã.
-Châu Đốc chịu nặng nề mùa nước lũ. Có người,
nhiều lần đi trộm cám heo cho gia đình ăn. Bị bắt gặp, không chịu đựng nỗi nhục
nhã, cả gia đình tự tử. Đồng Tháp, có người vì quá đói, liều vào nhà lạ chẳng hỏi
ai, bới cơm ăn…
-Đồ
viện trợ bị “chuột chù XHCN” gặm tha từ trung ương xuống địa phương.
Chợ
Vàm, Phú Lâm, Phú Tân, An Giang, suốt hai tháng chẳng nhận một giọt tiếp tế
lương thực, thuốc men.
-Gia tăng bắt nghĩa vụ quân sự.
-Dân địa phương Bãi Chàm bị lụt nặng di tản
qua Chợ Vàm, đã 15 ngày chưa nhận một hạt gạo cứu đói-Gia đình nào còn lúa để
xay, phải bán cho nhà nước 1 lit/1giạ. Giá mua 40 xu/ 1lít, bán lại các nhà nạn
nhân 50xu.
-Dân xã Phú Lâm ăn rau cầm hơi!
Thời
sự: -Chiến trường Tây Ninh sôi động, đánh nhau với Miên cấp Sư Đoàn. Địch thây
phơi 500…
Kinh
Tế suy sụp tồi tệ, VC phủi trách nhiệm, đổ lỗi thiên tai suốt 3 năm qua.
Giáo
viên NTT xì xầm: Gv Chiêm Xướng và Châu Kim Hoa vừa làm đám cưới xong đã “mất
tích”, nghe đâu đã tới Mã lai?
-Thanh
nữ không đi nghĩa vụ quân sự phải gia nhập Thanh Niên Xung Phong mới được cấp
phép đi lại tự do.
-Nhiều
người tự tử vì đói, thậm chí giết người cướp gạo hoặc trộm cây chuối về ăn cầm
hơi.
*Gạo
của LHQ & các nước viện trợ cứu đói, nhà nước đem bán cho dân.
01-11-1978
Trên chuyến tàu khách từ Long Xuyên đến Rạch
Giá,
Nghe
một bộ đội kể chuyện đánh nhau với Miên cộng: -Đụng độ với Ngụy (VNCH) ở biên
giới, chúng chết vô số, ta cũng hơn 100 tử vong. Ngụy mặc đồ nylon đen như ta
xưa. Một đại đội VC được lệnh lên biên
giới, dọc đường “rơi rớt” muốn hết, chỉ còn 20 người.
-Khi
bắt được bộ đội VN, Miên vô cùng tàn bạo, lấy lá thốt nốt khứa cổ cho đến chết.
Ta bắt được chúng, lấy mật đem bán 1 cái 40 đồng. Vì mật người trị bệnh rất
hay.
-Ban
đêm, chạm trán địch từ 0 giờ đến sáng, được bồi dưỡng 1đ, 2 đêm 2 đ…
07-11-1978 Về Tây Ninh
*Ảnh
Trái : Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc* Bên trong Tòa
Thánh Tây Ninh* Đền Phật Mẫu đối
diện Bá Huê Viên.
-Bắt nhiều tín đồ, chức sắc đưa vào trại cải
tạo. Ai sớm giác ngộ: Đả Đảo Phạm công Tắc thì được về sớm.
-UBND tỉnh tuyên bố: -Tôn giáo Cao Đài là
một tôn giáo phản động!
-Trong nội ô Tòa Thánh, đa số nơi thờ phượng
đã biến thành cơ quan.
-Công An đứng gác 10 cửa ra vào Tòa Thánh.
-Muốn làm nhục tôn giáo
“Phản Động”, trước cửa chánh môn, nhà nước xây dựng: Phòng Cháy Chửa Cháy của tỉnh
cùng với những cầu xí!
Chợ Lớn (Saigon). Quang cảnh tại một cơ
sở mua bán xe gắn máy quốc doanh, bộ đội, dân xô đẩy, chen lấn, chửi thề, cố
vào tiệm để mua một chiếc.
-Đối
tượng ưu tiên là đàn bà có thai, nhiều người cầu xin khan cả cổ vẫn không được
bán.
-Ngoài trời nắng gắt, vài người ngộp quá đã ngất xỉu.
17-11-1978. Chợ Gò Dầu Hạ đã bị giải tỏa. dân bán hàng rong mắt láo liên canh chừng bò vàng, kiếm sống như chạy giặc…
Giáo chức ngày nay, không còn phong độ, thần tượng của học trò, cảm thấy mình là người rao bán cháo phổi mà ế ẩm, não nề.
-Dưới
mái trường “Xã Hội Chủ Nghĩa”, chủ nhiệm lớp: Sáng dạy, chiều hướng dẫn học trò
lao động. Tối dạy Bình dân học vụ hoặc Bổ Túc văn hóa hay Phụ Đạo cho cán bộ.
-Học
trò vắng mặt, giáo viên phải đến nhà tìm hiểu tại sao nghĩ học? “Động viên” các
em đi học lại. -Cư xá giáo viên, ai ăn tập thể tiêu chuẩn: 190 gram gạo mỗi bữa.
50 xu/1 ngày.
-GV
nam, đa số đều mắc nợ, nếu không có thêm tiền phụ cấp của người thân. Muốn
thanh toán nợ, chỉ còn cách đem món đồ nào đáng giá để bán. Cuối năm, không may
nổi bộ quần áo thường phục.
-Nhu
yếu phẩm mua xong, bán ngay…
-Cán
bộ học bổ túc văn hóa, 3 tháng lên một lớp.
-Bác
sĩ, kỹ sư (trong bưng) học bổ túc văn hóa lớp 8 hay 9.
-Nhiều
giáo chức bỏ nghề vì đồng lương chết đói, xoay sở cách sống khác nuôi gia đình.
-Giảng
bài như trả nợ, luôn tự cảnh giác, chỉ cần lỡ lời một câu nói bất mãn chế độ là
bị theo dõi ngay. Lớp nào cũng có ăng-teng học trò. Đứng trên bục giảng chỉ lo
ra. Hết giờ, tranh thủ “lái” chiếc xe đạp cọc cạch đi bán vé số, đứng bán thuốc
tây, bánh mì…
*Giáo
viên thời bao cấp dạy học trò đan & tán gái bằng xe đạp
Trẻ con nô đùa:
Muốn sang thì lấy
thợ điện
Muốn diện thì lấy thợ may
Ăn mày thì lấy thầy giáo.
-Nữ
Gv sanh xong, nhà nước bồi dưỡng 5 hộp sữa bò.
-Tang
chế, được mua 20m vải mùng.
-Hằng
năm, nghỉ hè 3 tháng: -Nhồi sọ chính trị 1 tháng. -Một tháng học bồi dưỡng nghiệp
vụ. Chỉ nghỉ một tháng.
-Hiệu
trưởng cấp 2 trường NTT (NQD) đang học chính trị tại trường Nguyễn Ái Quốc,
than:
-Ăn
uống kham khổ quá: -Điểm tâm sáng: Một khúc bánh mì không. Trưa, độn khoai, bí
,rau. Chiều 3 chén cơm với cá ương.
-Gv
khốn khổ quá! Mất tính chất tốt đẹp của một kỹ sư tâm hồn, biến thành keo kiệt.
-Không
được quyền đánh học sinh.
-Gv chia
làm nhiều hạng:
-Gv lưu dụng (được giải phóng)
-Gv biên chế.
-Gv tập sự.
-Gv tạm tuyển.
-Gv hợp đồng. (Không được hưởng phụ
cấp)
*Những
Gv làm việc hăng sai, tích cực nhất lại là người bỏ cuộc sớm nhất, hoặc vượt biển
trước nhất.
*Học sinh lao động sau giờ học *Lội suối đi học
-Học
tài thi lý lịch. Em nào con Ngụy quân, Ngụy quyền, học hết cấp 2 là nghỉ. Thường
thì học vì cha mẹ bắt buộc, học cho vui, khoẻ hơn ở nhà làm việc nhà.
-Con
của bình dân bá tánh, không mộng trở thành ông cống, ông nghè. Ngoài giờ học,
trò nào sinh hoạt Đội, Hội, Đoàn là tai mắt của Ban Giám Hiệu.
-Thời
này, thầy cô sợ học sinh tố khổ.
-Học
xong lớp 12, thi vào Đại Học rớt, được giấy cho đi học Cao Đẳng Sư Phạm, 1, 2
năm.
-Ngoại
ngữ chỉ dạy ở trường cấp huyện, tỉnh.
-Càng
ngày trường học càng tồi tàn, không có ngân khoản tu bổ.
-Tập
vở học trò đen đúa, viết lem luốt, không bìa, không đóng gáy.
*NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ
*ĐẢNG LÃNH ĐẠO
*CÔNG AN LÀ ĐÀY TỚ NHÂN DÂN.
*NHÂN DÂN: -Đau ốm, muốn mua thuốc Tây, phải lặn lội nhiêu khê từ nhà đến: Trưởng tổ>trưởng khu>trưởng xóm>trưởng ấp ký giấy xác nhận. Đôi khi chưa mua được thuốc, bệnh nhân đã chết.
-Bệnh
viện chỉ điều trị bệnh nhân trong tình trạng cứu cấp, hấp hối và trình giấy giới
thiệu của Ấp, Xã, Huyện.
-1979-1982:
Tiêu chuẩn nằm bệnh viện, phải là nhân viên cấp Ty, Tỉnh.
-Chấm
dứt cấp thuốc miễn phí.
-Toa
bác sĩ, ra chợ đen mới có.
-Nhà
nước chế thuốc dân tộc (thuốc nam) công hiệu 10%.
-Nạn
thuốc “dởm” khởi phát. Nông thôn, nhiều người chết vì không đủ khả năng mua thuốc
“thật”.
-Cấp
tỉnh còn lưu dụng vài bác sĩ “Ngụy”. Nhiều bác sĩ đi học tập cải tạo nên cấp
huyện chỉ còn Cán sự y tế được đôn lên làm bác sĩ. Loại bác sĩ bất đắc dĩ này
thường tỏ ra hách dịch.
-Gỡ bỏ bảng hiệu Nhà Bảo Sanh thay tên: Xưởng Đẻ.
-Bệnh
viện tỉnh đều có phòng nạo thai. Nhà nước khuyến khích nạo thai.
-Một
bác sĩ A chi viện ( miền bắc) hằng ngày lấy thai nhi về nấu cho heo ăn mau lớn.
-Bác
sĩ lưu dụng bị y tá “cách mạng” sai khiến, đối xử tệ.
-Thuốc
viện trợ không cấp cho dân, ngoài chợ đen thì đầy.
-Dân
nằm viện trả chi phí thuốc. Cơm nước tự túc.
-Phòng
bệnh bẩn thỉu, hôi hám, giường đầy rệp.
-Chùa,
miểu, tịnh xá biến thành cơ quan, nơi hội họp. Có nơi là địa điểm bán cá quốc
doanh.
-Nhiều
địa phương buộc sư, sải hoàn tục.
-Nhà
thờ, Linh mục bị thay thế bởi người của Đảng.
-Nhà
thờ Ngô đình Thục Vĩnh Long bị tịch biên tài sản (1978)
-Tòa
Thánh Tây Ninh, ngay sau 30-4 đã bị quân “giải phóng” kiểm soát chặt chẽ, khống
chế hoàn toàn.
-Đàn
ông đi trộm, cướp, giết người khắp nơi. Bị bắt quả tang, thủ phạm ở tù, nạn
nhân nuôi cơm! Chuyện không nghiêm trọng, xử huề, nhà nước nại lý do: Vì nghèo
quá mới trộm. Lỡ tay đánh trộm cướp bị thương, chúng thưa, ta phải lo tiền thuốc
và bồi thường.
-Tiền
lương chết đói của cán bộ, bộ đội đẩy chúng vào đường phạm pháp. Điển hình đã xảy
ra nhan nhản ban ngày bằng nhiều thủ đoạn tại Hòn ngọc viễn đông (Saigon).
-Nghề
xe đạp ôm xuất hiện và thịnh hành ở miền nam, khởi xướng (?) từ tỉnh Vĩnh Long
rồi đến Cần Thơ.
-Nghề
bán trôn nuôi miệng cũng phát triển mạnh khắp nơi.
-Nghề
ăn xin xuất hiện tận hang cùng ngõ hẻm.
-Nghề
bán vé số dạo, số đề.
-Nảy
sinh nghề mua bán đồ cũ, chợ trời thi đua mọc.
-Nghề
thợ bạc, phân kim vàng phất lên.
-Nhà
nước ráo riết kiểm tra nhân khẩu (hộ khẩu). Hình thức thanh lọc thành phần dân
chúng:
-Cán
bộ, công nhân viên, gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng, gia đình Ngụy,
tư sản, gia đình có con trốn nghĩa vụ, gia đình có người vượt biển, vượt
biên…đưa thành phần xấu đi Kinh Tế Mới, trại tập trung lao động khổ sai…
*Biết
bao gia đình chết dở ở vùng Kinh Tế Mới, bởi nhà nước đem con bỏ chợ.
*Nhiều
người, giàu ngang xương nhờ mánh mung, câu kết lường gạt.
*Mô
hình chế độ CS “ưu việt”: -Biến con người thành súc vật, suốt ngày vật lộn kiếm
miếng cơm, manh áo…Dân miền bắc vào Nam thấy sinh hoạt trong nầy như bắt gặp
thiên đàng trong mơ…
*Cuộc
sống tất bật khiến người ta chỉ nghĩ đơn thuần: -Còn hy vọng, còn kiên trì chịu
thống khổ nhục nhằn. Nếu đến đường cùng, tuyệt vọng, chỉ còn cách lăn vào cái
chết tìm sự sống.
*CS, khi chưa đạt mục tiêu, chúng khác nào con nai tơ. Thành công rồi,
lập tức biến thành hổ đói, quỉ dữ!
*Chợ Dương Đông & Cảng An
Thới
-Dân
cư ngụ ở đảo vào Rạch Giá thăm thân nhân cho biết:
-Quang
cảnh quạnh hiu, buồn thảm như sương phụ.
-Dân
vượt biển 80%.
-Các
hòn xung quanh không còn ai ở.
-Trước
đây, bị rải thuốc khai quang, đốt cháy nhiều nơi rừng núi rậm rạp.
-Công
an chìm nổi khắp nơi…
-Dù
thế, vẫn có bia ôm, quán bán rượu ngoại.
-Nạn
du đảng lộng hành hơn xưa.
-Mỗi
tuần, một chuyến tàu đi, về: Rạch giá – Phú quốc. Hành khách, 8/10 là dân buôn
lậu.
-Cư
dân Rạch giá không dễ ra đảo, phải đăng ký đợi cứu xét đủ điều. Tuy nhiên, ai biết
hối lộ là xong.
Rạch Giá. Dân khá giả, còn sót lại cũng buộc đi Kinh tế mới. Gia đình nào lì lợm, kiên trì bám trụ, nửa đêm, công an đến hốt lên xe, đưa đi mất tích.
Dân
truyền khẩu:
Thời Ngụy là
thời chó đẻ (no đủ)
Thời này là thời chó chết (đói quá)
Sáng
sớm. Hà đang ngồi trong chòi lá trông coi rẫy, đột ngột, nhện sa trước mặt, báo
điềm xấu.
Khoảng
nửa tiếng sau, chị dâu, mặt biến sắc, vội đến báo tin như sét đánh ngang tai:
-Có người quen ở Tây Ninh xuống cho hay, chú bảy (Dũng, em ruột) thi hành nghĩa
vụ, đã chết ở chiến trường biên giới Việt-Miên. Xác bị vùi lấp vội vã,
khoảng ngày 30-3-1978. Do một người bạn sợ quá, trốn về, lén báo
tin. Cơ quan thẩm quyền giấu kín tin này. Nhà nước chưa báo tin mà nói chết là ở
tù. Quả là một bi hài kịch!
Đăng nhận xét