ĐẶNG QUANG CHÍNH: MỘT NƠI... TÔI CHƯA TỪNG NHỚ TÊN
Một nơi ...
tôi chưa từng nhớ
tên
*ĐẶNG QUANG CHÍNH
Rời khỏi nhà thờ, anh bạn tôi đòi đổi tay lái. Anh viện dẫn nhiều lý do. Một trong
những lý do đó là, đi đường liên quận, dễ lái hơn là đường xa lộ phải chạy tốc
độ nhanh. Điều quan trọng hơn cả là, khi anh lái, những câu anh hỏi sẽ được tôi
trả lời đầy đủ hơn. Anh ta là một trong những người bạn học, được các bạn cùng
lớp gọi vui là "con người duy lý". Tôi, theo anh ta, là người đa cảm.
Có thể vì hai tính cách này bổ sung cho nhau nên hai chúng tôi quen nhau từ hồi
Trung học, cho mãi đến bây giờ. Dịp hè này, sau nhiều năm xa cách, anh ta cố gắng
thu xếp thăm tôi. Vùng anh ở là Arizona, bên Mỹ, khô cằn sỏi đá nên anh luôn miệng
khen phong cảnh tại vùng này.
Người ta nói: "Bụt nhà không thiêng" là vậy. Trước đây đã lâu, tôi cùng đi với cô bạn gái. Cô ta là người địa phương, nên có lẽ vì thế, tuy cũng khen, nhưng có lẽ sự khen ngợi ít hơn anh bạn tôi.
Khi chưa đến biên giới Thụy Điển, xe chạy qua những nông trại có cảnh vật hiền hòa, êm ả. Khi gần đến biên giới, một đoạn đường khá dài, dường như chạy bọc quanh một vùng hồ rộng lớn, anh bạn cứ trầm trồ liên tục. Rồi khi xe chạy qua một con sông lớn, đến vùng có tên Orje, anh lại khen cách xây cất nhà cửa theo lối cổ điển, của khu phố nơi đó. Nghe anh khen, tôi nhận ra, phố nhỏ này có hình thái như trong hình vẽ trên vỏ bìa những hộp bút chì màu; được cha tôi mua cho tôi, khi còn nhỏ. Tuy chưa biết chất lượng bút chì màu ra sao, tôi đã mau mắn cầm ngay lấy, trước khi cha tôi trả tiền. Những hình ảnh đó cứ đeo theo tôi, nhất là những khi tôi nghĩ về một cuộc đời sung túc, an bình, so với những xóm nhà nghèo khổ trên khắp miền đất nước, của quê hương tôi.
Trên đường về, không tìm được những nơi như là chổ dừng xe để nghỉ, dành cho khách đi đường xa, tôi ghé vào ngôi nhà thờ. Đó là nơi mà trước đây, tôi cũng đã có lần, cùng vào nghỉ trưa, với người bạn gái...
Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn chưa được bao lâu, anh bạn cười nhè nhẹ rồi hỏi:
- Tôi hỏi
thật anh ... Hôm nay, anh có vẻ cũng khỏe bình thường, nhưng tôi cảm thấy anh
có gì không ổn ... như có vẻ băn khoăn về một điều gì đó …
Anh ta là bạn thân đến như anh em trong nhà. Hơn nữa, chưa chắc đã có dịp gặp nhau lần nào nữa nên tôi có ý kể hết tâm sự của mình.
- "Anh
nói có vẻ quyết đoán quá". Tôi thăm dò người bạn
- Anh với
tôi biết nhau đã lâu ... có gì mà không thể đồng cảm. Lúc anh "kéo"
tôi đi đến các cửa tiệm trong siêu thị biên giới, hình như anh đi với ai chứ
không phải với tôi.
Tôi nói ra lần đi chơi với người bạn gái trước đây. Tôi đề cập đến người bạn gái tôi có nói đến trong vài bài thơ. Khi đọc những bài thơ này, tuy không nhiều, nhưng anh bạn đã nói là tôi nên ngưng lại.
- Anh còn nhớ An chứ. Hắn giờ sống ở Florida, trơ trọi một mình. Cuộc sống chẳng an bình gì cả. Không như tên của hắn. Hồi học chung với nhau, ba đứa mình ít ra đã một lần tranh cãi khá gay gắt. Mới học năm đầu Văn khoa, gia đình cũng chẳng khá giả gì, Anh gom tiền dự định mua một vòng cẩm thạch cho cô bồ Gia Long. Nghe lời bàn của anh và tôi, hắn mới từ bỏ ý định đó. Chẳng phải nghe lời khuyên của tụi mình. Hắn đi chơi vườn trái cây Lái Thiêu, vô tình bắt gặp cô bạn, đang âu yếm tình tứ với anh chàng nào đấy. Trước đó, khi hắn rủ đi chơi cuối tuần, cô nàng từ chối vì bận đi lễ nhà thờ với gia đình. Nhưng lần sau, tình thế mới găng hơn. Hắn quen với một cô học sinh Trưng Vương, khi hắn mới ra trường. Hắn định dấu ba mẹ … nhưng rồi cũng đi học đạo, để tiến hành đám cưới sau đó. Hồi đó, tôi đã nói hơi mạnh với hắn là "Thượng đế của mày bất toàn"...!
- Tôi nói cắt
ngang "Tôi tưởng hôm đó hắn thoi anh cũng phải mấy cái..."
- Anh nghĩ
coi, đang học giáo lý, đang mơ hát bài "Đêm tân hôn" mà bị tôi
"nện" như thế mà không đau sao được. Nhưng đau cái gì...? Tôi nói, đồng
ý có Thượng đế đó, nhưng Thượng đế xuống trần gian của con người để làm gì?...
Hắn: "Để giải trừ tội tổ tông của loài người...!" Tôi làm một hơi. Tội
gì?... Tội do hai người A Dam và E Va kết hợp với nhau? Thượng đế ném cái tội
vào hai người này ... chứ trước hai người này, trên trời cũng có một cái tội, gọi
là tội tổ tông ngự trị à...? À ... có Satan, người giúp việc cho Đức Chúa Trời.
Nếu Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, ngài không cần người giúp việc tên là
Satan. Không toàn năng, Đức Chúa Trời cũng không là đấng toàn bích. Ngài thấy
Satan qua hai người con của mình. Sản phẩm của ngài là E Va không toàn hảo. E
Va biết nghe rắn nói. E Va không chờ hỏi ý kiến của A Dam. A Dam nghe lời E Va
... và tội tổ tông xuất hiện? Nếu không có tội đó ... làm gì trái đất chật chội,
có bao nhiêu con người hiện đang sống nơi đây...? "Các người hãy sinh sôi
nẩy nờ" Đức Chúa Trời chúc phúc như thế... rồi cho đó là tội tổ tông ... rồi
trừng phạt con người với ngày xét lại, với hỏa ngục ... và thiên đàng...!
- Chắc hắn
tưởng mình nói thế vì mình là Phật tử...?
- Không ...
hắn biết là đạo Phật tại Việt Nam là sự pha trộn với đạo Khổng và đạo Lão. Hơn
nữa, tụi mình thờ ông bà là chính. Một năm đến chùa đôi ba lần ... và có qui y
gì đâu.
- Nhưng anh
nói An sống không an bình là như thế nào?
- Hắn nói,
những tin tức quá nhiều về các ông linh mục, hồng y phạm tội dâm dục tại khắp
các quốc gia trên thế giới, làm hắn thất vọng ... nên hắn chuyển qua đạo Tin
Lành. Hắn nói, hắn khoái cái việc ông mục sư có vợ. Đạo này gần với con người
hơn. Ông Mục sư là người cùng với giáo dân cầu nguyện, không đại diện Thiên
Chúa gì cả!...
- Còn vợ hắn
hồi còn ở Việt Nam?
- Vợ hắn tằng
tịu với cán bộ CS khi hắn còn trong tù cải tạo. Khi hắn đi Mỹ diện HO, nghĩ
tình nghĩa xưa nên đưa cùng đi. Qua Mỹ, vợ hắn dan díu với ai đó nên hắn đã ly
dị.
- Xét ra
... tình trạng của anh đỡ hơn An nhiều...
- Vợ tôi
nghe ai xúi dục ... thúc đẩy tôi ly dị giả ... anh biết rồi đó. Rồi trên giấy tờ,
tôi có hôn thú với em gái của bà bạn ... Đổi lại, chồng bà bạn lấy vợ là em gái
của vợ tôi. Toàn là dân Phật tử thuần thành cả đấy!... Chuyện anh còn khá hơn
tôi!...
- Người ta
thường nói "Đồng sàng dị mộng"... nhưng trường hợp tôi "Khác
sàng, khác mộng"...
- Vì thế
anh quen với cô bạn mới...?
- Có thể...
- Chắc cô
nàng không đến nỗi nào ...?
- Khá hơn
Phụng nhiều. Anh còn nhớ mà? Hồi anh mới quen bà xã của anh, thỉnh thoảng anh hỏi
tôi về liên hệ giữa Phụng và tôi. Tôi nói "Không thể được" tuy hai
người đã quen khá lâu. Sau này, khi chồng mất, Phụng và tôi quen nhau lại. Chồng
mất lâu nên cô ta không mấy khi nhắc nhở về người chồng này. Nếu có, chuyện đó
cũng chẳng là gì, vì tôi thông cảm được. Nhưng hễ một chút là đi nhà thờ, là cầu
nguyện ... Không biết gia đình Phụng là đạo Công giáo gốc hay không, nhưng hễ một
chút là nói về Chúa ... là đề cập đến tội lỗi này khác. Đến như hẹn nhau đi
chơi, nếu không có ý của gia đình ... hình như đó cũng là chuyện tội lỗi...!
- Cô bạn của
anh có "free" không...?
- Vượt biên
ngay ngày 30.04.1975... còn "Communist" cái nỗi gì...?
- Không ...
hỏi riêng về tính cách của cô ta ...
- Chồng mất
... Con đã lớn. Sống một mình. Cầu nguyện và đi nhà thờ mỗi ngày.
- Tốt đấy!...
- Tôi cũng
nghĩ thế. Việc cầu nguyện và đi nhà thờ là cần thiết ... miễn đừng quá cực
đoan.
Sẵn nói đến
đây, tôi kể chi tiết về người bạn gái để bạn mình có cái nhìn thấu đáo hơn. Bà
ta không là một người Công giáo cực đoan. Bà tin có sự sống lại -Chúa đã sống lại-
nhưng không tin có luân hồi. Tôi chưa hỏi kỹ bà ta về điều này. Có thể bà ta
nghĩ, Chúa là đấng toàn năng nên đã sống lại. Chỉ có Chúa thôi. Còn người thường,
đến ngày Xét lại, lúc đó mới biết ai có thể về nước Chúa và ai sẽ sa địa ngục.
- "Cái này giống Phật Giáo" anh bạn xen vào
-
"Nhưng chính Phật giáo khiến người ta cũng lơ mơ về điều này" Tôi nói
… rồi thêm "Khi trí tuệ đạt tới trạng thái Bát nhã, có nghĩa là sự hiểu biết
tối thượng, một sự cảm nhận trực tiếp hiện thực, điều đó mang lại sự giải
thoát". Sự giải thoát đó đã khiến con người cảm nhận một điều là, như đã
không còn ở trong trạng thái phân biệt Nhị nguyên. Nói khác đi, "Niết
bàn" hay "địa ngục" ở ngay trong thế gian này ... và khi một người
đã giác ngộ ... họ là Phật như Đức Phật trước kia. Kinh tạng Phật giáo Bắc tông
đã ghi rõ điều này. Do đó, khi họ đã đạt được trí tuệ Bát Nhã, dù họ mất thân
xác nhưng hồn của họ đã không bị ràng buộc gì cả. Như thế, đâu có Niết bàn hay
hỏa ngục đối với họ nữa...
- Chắc anh
muốn biện hộ cho ông Nhất Hạnh? Bạn tôi nói
- Anh đã
nói về ông này, tôi nói luôn nơi đây. Việc ông ta trước tác kinh điển và dịch
thuật, tôi khâm phục. Nhưng về việc tu hành của ông ta, tôi không phục. Ông đã
là nhà sư, nhưng lấy cô nữ sinh viên, theo học ông trong Đại học Vạn Hạnh. Hai
người sống đời vợ chồng và ông cứ để nguyên tình trạng này. Dù đã phá giới, ông
che dấu sai phạm trong lớp áo nhà tu. Ông không ra khỏi chùa, cởi bỏ áo nhà sư.
Ông còn trí trá xưng ông là Thiền sư, là "Bụt"!... Ông đã phá bỏ con
đường tu hành ông đã từng theo đuổi. Ông còn trong thế pháp mà lại đòi phá bỏ
giới luật. Như thế là trái với tinh thần đạo Phật. Ông không thể là một người
đã giác ngộ, một kẻ buông bỏ tất cả mọi sự, buông thiện và ác, buông sự giác ngộ
và vô minh, buông thiên đường và địa ngục… Ông tưởng với công trình biên khảo,
trước tác ...v..v... là đủ để lấp đầy sự ngạo mạn của ông. Trong trường hợp
này, chứng tỏ tài không đi liền với đạo đức.
Nhưng điều
tệ hại nhất là khi ông ta vận động phong trào phản chiến, chống lại chính thể
miền Nam, trước năm 1975. Tạo phong trào để mong cứu đất nước, đồng bào bị tàn
phá, tiêu diệt là chủ đích tốt. Nhưng đã phản chiến, phải thực hiện công việc
đó đối với cả hai miền Nam-Bắc. Đứng về một phía là không công bằng. Đứng về một
phía, vô hình chung đã tiếp tay cho một bên, tiếp tục đánh phá, chém giết phía
bên kia.
- Như vậy
là anh chỉ phục ông ta về công việc có tính văn hóa như dịch, trước tác
...v..v...?
- Tôi phục
ông ấy ở điểm khác nữa ... nghe hơi buồn cười.
- Ý anh nói
là việc ông Hạnh và bà Phượng đã buông bỏ phân biệt nhị nguyên, buông bỏ thiên
đường và hỏa ngục... để cùng sống với nhau.
- "Tri
kỷ là chổ này đây" Tôi trả lời … và cười.
- Nhưng, bà
bạn của anh tuy không tin luân hồi ... nhưng bà ta có tin là có thế giới bên
kia không...?
- Có
chứ... Bà ấy nhắc đến trường hợp ông Bác sĩ Bùi Duy Tâm, người có tìm hiểu về
thế giới "ngoại cảm"
Lần
đi chơi với bà ta, như chúng mình đi chơi chuyến này, cũng tại đây, trong khi
nói chuyện, bà ta liên kết việc đó với giấc mơ trước đây của bà.
Bà
nói, đã khá lâu, khoảng 3(4) năm về trước, bà có cầu nguyện được gặp mặt lại
người chồng đã mất. Sau khi cầu nguyện ở nhà thơ, tối hôm đó, bà thấy ông ta, cỡi
trên lưng một con ngựa. Khi đến gần bà, ông ấy như bay lên trên không, tại đó
có những vầng hào quang sáng rực.
- Nghe kể
như thế ... anh có nói với bà ta điều gì không...?
- Tôi không
nói gì hơn. Chỉ im lặng nghe. Vì tôi biết bà ta đang xúc động về chuyện chúng
tôi đang trao đổi.
Nhưng
có lần cách đó khá lâu, nghe xong, tôi nói đại ý là, chuyện linh ứng khi hai
người, âm và dương gặp nhau, là do hai người có cùng cảm ứng. Em thấy anh ta
trước đây nhiều lần, vì có thể anh ấy còn lòng quyến luyến đối với em. Nhưng thời
gian đó không thể kéo dài mãi mãi ... hay là anh ấy đã có một vai trò gì mới
nên phải ra đi để thực hiện...
Bà ấy có vẻ
đồng ý, khi cho tôi biết, trước lúc nhận được một số bài thơ tôi gửi đến cho
bà, bà còn thấy chồng cũ trong giấc mơ. Nhưng, sau đó, bà không thấy nữa. Khi kể
lại, bà mở điện thoại cầm tay, cho thấy những ghi nhận ngày tháng về giấc mơ của
bà... và ngày bắt đầu nhận những bài thơ của tôi.
- Còn việc
anh nói, hai người đang nói về một điều gì gây xúc động ... điều đó là gì?
- Trước đó
mấy hôm, có người đàn bà cùng trại tị nạn với tôi, hỏi tôi rằng, "thím đâu
rồi", khi hai chúng tôi đang ngồi gần một Thư viện. Hôm nghỉ trưa tại nhà
thờ này, bà bạn nhắc lại câu hỏi đó ... và hỏi có phải tôi đã có vợ rồi, phải
không...?
Tôi
trả lời là, câu hỏi này lẽ ra phải được anh nói cho em hay trước đây. Nhưng việc
chờ đợi một lúc thuận tiện đã hơi chệch choạch, bởi sự xuất hiện của người đàn
bà kia. Đây quả là một điều ngoài ý muốn.
Tôi
thấy bà ấy có vẻ hơi buồn. Tôi nói là, vì em chưa biết điều đó nên việc này
không phải lỗi nơi em. Anh là người có lỗi!...
Sau
đó, chúng tôi lên xe ra về. Trên xe, hai người không trao đổi gì nhiều hơn. Tôi
có cảm tưởng nhà thờ đó là nơi chúng tôi quyết định sự lựa chọn, đến thiên
đàng... hay vào địa ngục; hoặc cũng chẳng đến nơi nào cả, vì sự kết hợp nếu có
của hai người, chính là niềm hạnh phúc nơi thiên đường dưới trần thế này. Phần
bà ấy, bà ta chỉ hỏi về việc vợ chồng tôi có con hay không. Ý rõ nhất của bà ta
mà tôi còn nhớ đến ngày hôm nay là, anh nên làm mọi cách để hàn gắn trở lại. Vợ
chồng, dù thế nào, cũng đã sống với nhau lâu rồi …
- Tình cảm
bà ấy và anh, đã quá sâu đậm hay chưa ...?
- Theo tôi
nghĩ, điều đó do cảm nhận của cả hai người. Thông thường, chuyện trai gái, dù
trước hay sau hôn nhân, cũng là một sự kết hợp làm một. Từ kết hợp đó, nếu có kết
quả tốt, một đời sống mới sẽ được hình thành. Nhưng tình cảm chúng tôi chỉ ở mức
biẻu hiện sự yêu thích, mến thương ... chưa đến chuyện kết nhau làm một.
- Mà có kết
nhau làm một ... hai ông bà ở tuổi ngoài năm mươi, làm sao có kết quả gì được!...
- Chuyện
không nằm ở đó. Bà ta lo sợ dư luận, bà ta sợ phạm luật đạo...
- Đấy ...
thấy chưa. Trước đây, khi hỏi anh, dù chỉ ít điều, biết bà ta theo đạo Công
giáo, tôi nói ông không nên quay lại trường hợp của Phụng trước kia. Tôi nói
anh nên ngừng lại ... có phải không?
- Nghĩ lại
... tôi thấy mình như say thuốc trong thời gian đó. Hơn nữa, chuyện Phụng đã
lâu rồi. Không lẽ ai theo Công giáo đều tin tưởng một cách quá đáng ... Đức
Chúa Trời nói (đại ý là) ta tạo dựng các con, thương yêu các con ...
và dành cho các con quyền tự lựa chọn mà ... Muốn lên thiên đàng hay xuống hỏa
ngục ... đều được cả mà (tôi cười)
- Ông nói
giỡn hay sao ... Ba ngôi trong Thiên chúa Giáo nhập một là chuyện bình thường
... chứ hai người nam, nữ kết hợp với nhau ... phải cùng một đạo. Khác đạo là bị
ngăn cấm. Đảng CS cũng bắt chước lối làm này. Độc tôn lớn ... độc tôn nhỏ ... đều
là độc tài, theo nghĩa nào đó. Ông có kể là, khi còn nhỏ, ông cũng học nội trú
trường dòng một thời gian. Người vào tu viện, để học ra làm linh mục, phải tuyệt
đối tuân theo "Đức vâng lời". Và...phúc cho ai có lòng tin ... Đừng
lý luận gì cả!...
Khi trở lại
nơi tôi ở, lúc ấy trời đã sẫm tối. Khi vào nhà, anh bạn cười giỡn nói, không biết
bà ấy ra sao mà ông như bị say thuốc. Có hình nào của bà ta không. Tôi đưa tấm
hình đã chụp, lúc chúng tôi đi chơi ngoài cảng. Anh bạn nói, hình chụp xa nên
không nhìn rõ mặt. Nhưng bà ta đang đứng trên cầu. Tôi có cảm tưởng, anh là người
muốn tắm hai lần trên một dòng sông
Khi trở lại nơi tôi ở, lúc ấy trời đã sẫm tối. Khi vào nhà, anh bạn cười giỡn nói, không biết bà ấy ra sao mà ông như bị say thuốc. Có hình nào của bà ta không. Tôi đưa tấm hình đã chụp, lúc chúng tôi đi chơi ngoài cảng. Anh bạn nói, hình chụp xa nên không nhìn rõ mặt. Nhưng bà ta đang đứng trên cầu. Tôi có cảm tưởng, anh là người muốn tắm hai lần trên một dòng sông. Bằng chứng là, anh vừa giới thiệu phong cảnh đẹp nơi khu vực chúng ta đã đi chơi, vừa nhớ đến những gì đã trải qua trước đây. Con người lãng đãng, mơ màng quá!... À!... mà khu vực mình đi chơi hôm nay có tên là gì nhỉ?... Tôi hơi ngớ ra, vì trước đây, khi nói chuyện với bà bạn trong khuôn viên nhà thờ, tôi có cảm tưởng, câu chuyện tình sẽ có hồi kết thúc ngoài ý muốn. Vì thẫn thờ suy nghĩ như thế, nên tôi có để ý gì đến khu vực đó, đến tên nhà thờ đó đâu. Hôm nay, đi với người bạn, tuy chuyện trò, nhưng tâm tưởng cứ nhớ về một thuở tôi và người bạn gái cùng vui vẻ trong một chuyến đi chơi xa. Chỉ tiếc ... gần cuối chuyến đi, mọi việc đã không như phần đầu. Vì thế, tôi thấy ánh mắt ngạc nhiên của người bạn, khi tôi trả lời "Một nơi ... tôi chưa từng nhớ tên"!...
Đặng Quang Chính
Đăng nhận xét