TRẦN THỊ NHẬT HƯNG: HOA LAN, BẠN TÔI
Hoa Lan, Bạn Tôi
Trần
Thị Nhật Hưng
(Hoa Lan mặc quần trắng)
Hoa Lan vốn là loài hoa đẹp vừa kiêu sa thanh thoát, tuổi
thọ cao (thường trụ trong chậu những sáu tháng), hương thơm nhẹ nhàng được bao
người trân quí dùng làm quà tặng nhau hay chưng tại các đại sảnh, trang thờ,
phòng khách...
Nhưng Hoa Lan ở đây, tôi muốn viết về là bút
hiệu của cô bạn văn tên thật là Lan Hương ( hương của hoa lan), cái tên đúng là
có sự an bài của định mệnh.
Từ lâu, sau khi Hòa Thượng Thích Như Điển
lên tiếng...hãy viết về những người thân
thương của mình khi họ còn sống hơn là đọc điếu văn ca ngợi..., thì Hoa Lan
là người tôi nghĩ đến trước tiên muốn viết một bài về cô. Chỉ nghĩ mà chưa
(dám) viết vì tôi cũng ngại lời thị phi cho rằng “các cây bút mặc áo thụng vái nhau”. Thị phi là bản chất của cuộc đời,
đầy dẫy ngoài cuộc sống như nhà văn Võ Hồng từng viết “Thiên hạ
luôn bủn xỉn lời khen mà hào phóng lời chỉ trích”, nên tôi tạm cất bút để cầu
hai chữ bình an.
Nhưng
nay nhân duyên đến, nhận đơn “đặt hàng”
của ThượngTọa Thích Nguyên Tạng, Chủ biên trang nhà Quảng Đức tại Úc gởi cho
tôi bài viết của cô “Những chiếc khẩu
trang ân tình” kể những công tác cùng chùa Linh Thứu may 5000 khẩu trang
đóng góp cho chính quyền Berlin trong dịch bệnh Corona, và đề nghị tôi viết vài
hàng tán thán Hoa Lan.
Nghĩ đến Hoa Lan, tôi chợt mỉm cười. Những kỷ
niệm với cô nhiều lắm. Vui cũng có mà bực cũng nhiều. Nhưng vui nhiều hơn bực,
nếu không, tôi để cô đi tàu suốt ngay
lần đầu mới gặp.
Để giữ
tính trung thực của bài viết, tôi không hoàn toàn tán thán đâu nhé. Tôi sẽ viết
huỵch toẹt để rộng đường dư luận, cho bà con từ xóm trên tới xóm dưới, từ nước
này đến nước kia được thể tha hồ..thị phi!
Ngày gặp Hoa Lan lần đầu do nhân duyên cả
hai cùng cộng tác báo Viên Giác và vừa được tòa soạn in chung một cuốn sách “Những Cây Bút Nữ Báo Viên Giác”, tôi và
cô hẹn ra mắt nhau tại nhà Thi Thi (cũng là bạn văn) tại một thành phố có hồ
Bodensee giáp ba nước Đức-Áo-Thụy Sĩ rất xinh đẹp. ( Xin đọc bài viết “Cuộc Hẹn Bên Hồ Bodensee” của Lan-Ngọc-
Hưng)
Ngày đó Thi Thi bận đi làm, công việc của
cô ngày nào cũng 11 giờ đêm mới về, Thi Thi giao nhà cho tôi và Hoa Lan tự xử.
Đại để là tự do nấu nướng, sinh hoạt. Muốn làm gì thì làm.
Không muốn phiền chủ nhân nhiều, tôi cắp
giỏ cùng lang quân đi chợ tại một siêu thị gần đó, về nấu cho cả nhà ăn. Nấu
xong, ăn xong, Hoa Lan cứ như khách của nhà hàng, cái chén cũng không đứng dậy
nổi để vào bồn rửa để lang quân tôi theo thói quen tại nhà, tôi nấu thì chàng rửa
chén. Nghĩ tội nghiệp chàng, thế là tôi thầu luôn.
Trên đường về Thụy Sĩ, tôi cứ ấm ức thủ thỉ
với lang quân, số em vất vả, giao du nhiều chỉ khổ thân.
Nỗi ấm ức này, chưa đâu, tôi còn đem ra “ba tòa
quan lớn” xử!
Số là gia đình tôi có một người thân quen tên
ông là Lê Thế Hiển, cựu Chánh án Quảng Ngãi và Long Xuyên. Ông Hiển vốn là nhân
vật tôi đánh giá xử án không thua Bao Công. Ông rất thông minh, liêm khiết, kiến
thức siêu phàm, thông thái từ cổ chí kim, kinh Phật hay kinh Thánh ông đều
thông suốt và đặc biệt nữa, tử vi ông cũng rất giỏi, giải đoán rất thần sầu,
văn thơ ông cũng lai láng. Ngưỡng mộ ông, tôi kính ông như người anh cả, luôn
xem ông là quân sư, cố vấn cho tôi trong mọi vấn đề, ngược lại, ông cũng xem tôi
như em gái út của ông. Do vậy, ông và tôi thường liên lạc nhau qua mail. Nhất
nhất chuyện gì vui buồn trong ngày, tôi cũng nhờ ông xử!
Tôi đem chuyện Hoa Lan ra kể và xin ông…nghị
án! Ông xử thế này: “Cô hãy xét lại đi, cô cần một người bạn hay
cần một người rửa chén? Nếu muốn có bạn, thì đừng chấp những việc nhỏ nhặt”. Tôi vốn nghe lời ông (đã bảo ngưỡng mộ
ông mà!) thế là tôi vui vẻ liên lạc lại với Hoa Lan coi như không có chuyện gì
xảy ra.
Nói thì nói vậy, chứ việc đàn bà con gái
mà không chịu rửa chén khi người khác nấu cho mình ăn, tôi không chấp nhận được,
tôi chờ cơ hội “trừng trị” Hoa Lan
cho biết tay. Và cơ hội đã đến.
Số là nhóm bút nữ báo Viên Giác gồm tám người
của chúng tôi chưa kể anh Chủ bút, hằng năm có thông lệ họp mặt tại nhà một bạn
trong số tám người. Năm đó họp tại nhà tôi.
Với mười miệng ăn (kể thêm đấng lang quân của
tôi), nấu cho một tuần, tôi học cách tổ chức của khóa tu học Âu Châu, bàn với
chị em chia ban bệ ra làm việc, chúng tôi vào ban trai soạn nấu ăn, riêng Hoa
Lan xếp vào ban hành đường (rửa chén). Để tránh những người...xao nhãng nhiệm vụ
(nhắm vào Hoa Lan) tôi đặt thêm ban đặc biệt: kiểm sát (đốc thúc chị em làm việc) nhờ anh Chủ bút Phù Vân và đấng
lang quân của tôi đảm trách.
Chao ôi, ngày hành sự, anh Phù Vân mới cất
tiếng: “Xin nhắc nhở ban hành đường làm
việc”.
Nhìn đống nồi niêu, chén dĩa cao ngất ngưỡng,
Hoa Lan ngao ngán, cô nàng mang bộ mặt nặng chịch ra rửa chén, rồi thì không rõ
cô đang mang tâm sự buồn gì mà...giận cá chém thớt, cô khóc òa ra, đem chuyện
gia đình ra kể lể.
Những ngày tiếp đó, sợ đống chén dĩa nhà tôi
không bể cũng mẻ, tôi xin vái, đầu hàng vô điều kiện!
Từ đó tôi học cách...chấp nhận, chấp nhận
cái dở để đón nhận được những cái hay của bạn mình về sau. Tôi không nhìn cái
chấm nhỏ vết đen trên tờ giấy để đánh mất giá trị của cả tờ giấy trắng.
Hoa Lan vốn tính vui vẻ hoạt bát, nếp sống
giản dị, ruột để ngoài da thấy sao nói vậy
người ơi, hồn nhiên ngây thơ...cụ! Đặc điểm nổi bật của Hoa Lan là lòng
nhân hậu. Điều mà tôi luôn nghĩ rất cần thiết cho một con người, nhất lại lòng
nhân hậu vượt mức bình thường của một người bình thường là giám cho tình địch
và con riêng của chồng về ở chung nhà, thương con của tình địch và xử sự rất
nhân bản. Bấy nhiêu thôi là tôi phục sát đất.
Tôi
và Hoa Lan giao du với nhau bằng tình bạn chân thành, thường tâm tình chia ngọt
xẻ bùi trong cuộc sống, không thích gì là nói huỵch toẹt ra, rồi thôi. Cùng
ngang tuổi, cùng viết văn nhưng không đố kỵ tị hiềm luôn nâng đỡ khích lệ nhau
để cùng vươn lên. Chúng tôi thường nói với nhau mình là người cầm bút có đọc
sách, sao ta không học tình bạn của Quản Trọng - Thúc Nha luôn nâng đỡ nhau
giúp ích cho đời, gian khổ cùng chia, phú quí cùng hưởng, mà lại bắt chước Tôn
Tẩn - Bàng Quyên ganh ghét nhau, hại nhau, dìm nhau xuống để rồi tan rã, kẻ mất
mạng, người bán thân bất toại cụt mất cả hai tay và đôi chân.
Nếu tôi cứ chấp về việc không rửa chén của
Hoa Lan, tôi đã mất đi người bạn tốt,
mất đi những niềm vui hiếm có trong cuộc đời qua những lúc tham dự khóa tu học
Âu Châu, hay các cuộc hành hương thường
rủ nhau cùng đi. Từ Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Nhật Bản, cả Việt Nam ra tận
Quảng Ngãi, Tam Kỳ, Hội An, Đà Nẵng, Huế, Thái bình, Nam Định, Hà Nội lên cả
Yên Bái, Sa Pa vùng sâu và xa…Cùng làm từ thiện, cùng từng là hai “nàng tiên” tắm suối tiên nước nóng thiên
nhiên của núi rừng Chiang Mai -Thái Lan và làm hai nàng…tiên cá (mập) của biển trời mênh mông Mỹ
Khê - Quảng Ngãi.
Là phụ
nữ, nhưng xem ra Hoa Lan không có khiếu, không thích về nội trợ nhưng bù lại cô
có nhiều tài năng khác, luôn giúp tôi về mặt tinh thần cũng như kỹ thuật vi
tính trong việc viết lách. Hé một chút là tôi réo Hoa Lan ơi, Hoa Lan hỡi chỉnh
cho máy tôi chỗ này, chỗ nọ, cất cho bài viết tôi kẻo bị xóa mất…Ngoài ra Hoa
Lan biết layout (lập trang các bài viết cho việc in sách), đó chưa kể, tài bao đồng ngoài xã hội của Hoa Lan, ngoài viết văn
đóng góp cho văn hóa Việt Nam và văn hóa Phật giáo, Hoa Lan còn giỏi ngoại giao
xốc vác trong công việc thường dành cho nam giới.
Tại
chùa Linh Thứu, Berlin, Hoa Lan bấy lâu là cánh tay đắc lực và rất được tin cậy
của Ni Trưởng Trụ Trì Diệu Phước, được cắt cử đương kim ngoại vụ lo mọi việc
bên ngoài cho chùa rất chu đáo.
Hôm
nay, trước dịch bệnh Corona gây bao đau thương, chết chóc cho thế giới nói chung, nước Đức nói riêng,
chùa Linh Thứu không ngồi yên thì Hoa Lan đâu thể thảnh thơi nằm nhà nghỉ ngơi
như bao người khác mà phải hy sinh thân mạng trước nguy cơ lây lan ăn cơm nhà vác ngà voi cho thiên hạ, tiếp
cận với các giới chính quyền giúp cho chùa Linh Thứu những việc Ni Trưởng Diệu Phước cần, mặc
cho lịnh cách ly của chính quyền sở tại.
Suốt hai tuần qua, vắng bóng Hoa Lan, cô bận
rộn, không nghe tiếng reo réo hằng đêm tâm tình với tôi qua Viber, cho đến khi
nhận bài viết của Hoa Lan qua Thượng Tọa Nguyên Tạng gởi và yêu cầu tôi tán
thán, tôi mới thấy không chỉ cô nàng mà cả chùa Linh Thứu cùng các Sư Cô và Phật
tử Berlin xứng đáng cho tôi nghiêng mình ngưỡng mộ thể hiện qua bài viết này.
Xin chân thành cầu chúc cho mọi người luôn
được bình an và thế giới vượt qua cơn dịch bệnh Corona quái ác.
Trần Thị Nhật Hưng
Đăng nhận xét