HỒI KÝ NGUYỄN KIM DẦN CỰU PHÓ TỈNH TRƯỞNG-BÀI 13 & 14
HỒI KÝ NGUYỄN KIM DẦN CỰU PHÓ TỈNH TRƯỞNG-BÀI 13 & 14
Hồi ký của Nguyễn Kim Dần (bài 13)
Bốn năm làm Phó Tỉnh Trưởng
Phú Bổn
Tôi làm Phó Quận Trưởng quận Bến Tranh (tỉnh Định
Tường) từ cuối năm 1969, đây là một nhiệm sở tốt nhất trong 3 quận mà tôi
đã làm Phó Quận (quận Bến Tranh nằm trên quốc lộ 4 giữa tỉnh Long An và Định Tường,
cách Saigon 57 cây số), tôi cũng không hy vọng sẽ được đi làm Phó Tỉnh
Trưởng vì không có tiền để "chạy", cũng không quen biết với "ông
lớn" nào, trong khi đó thì bạn bè cùng khóa hay những người khóa sau thì
đã làm Phó Tỉnh rất nhiều, tính ra là tôi đã làm Phó Quận gần 7 năm, một thời
gian coi như khá dài.
Bất ngờ đầu năm 1971, tôi được biết một công điện gởi về Tòa Hành Chánh Định
Tường bổ nhiệm tôi làm Phó Tỉnh Trưởng tỉnh Phú Bổn. Khi nhận được tin này, tôi
cũng chẳng cảm thấy vui (lý do là Miền Nam trước sau cũng chỉ đi từ huề tới
thua, tôi ý thức sự kiện này từ lâu...tức là Miền Nam sẽ bị nhuộm đỏ). Miền
Nam sẽ mất về tay CSVN không phải một mình tôi biết mà rất nhiều người cũng
biết rõ điều này (họ đã xin đi ngoại quốc rồi định cư vĩnh viễn ở đó mà không về
VN.)
Tôi lấy lý do không có người thay thế nên khỏang hơn một tháng sau mới
lên Phú Bổn nhận việc.
Phú Bổn, tỉnh lỵ là Cheo Reo (một quận của tỉnh Pleiku), tỉnh
này đã được Tổng Thống Ngô Đình Diệm thành lập năm 1962 (là một phần đất của
tỉnh Pleiku), tôi còn được biết là Phó Tỉnh Trưởng đầu tiên là anh Nguyễn Văn
Tiên ĐS6, mà nay anh Tiên đang làm Phó Tỉnh Bình Dương. Để biết sơ qua về tình
hình của tỉnh này (nhân sự và địa lý), tôi có tới Bình Dương gặp anh Nguyễn
Văn Tiên.
Ngoài tin tức mà anh Tiên cho tôi biết, anh có gởi tôi 3 tấm
thiệp (như thiệp Giáng Sinh) người nhận là: 1) Trung Tá Táng, Tiểu Khu Phó, 2)
Ông Nay Moul, Phó Tỉnh Trưởng Thượng Vụ, 3) Ông Hồ Tống Minh, một người khai
thác gỗ lâu năm tại Phú Bổn, coi như một tài phiệt. Nội dung của 3 tấm
thiếp là giới thiệu tôi và gởi lời hỏi thăm tới 3 người, tóm lại
nội dung không có gì quan trọng.
Tôi mua vé máy bay lên Phú Bổn, sau gần 3 giờ bay (máy bay
DC4, 2 động cơ); Người đón tôi tại phi trường là Nguyễn Văn Sanh (đương giữ chức
vụ Phó Tỉnh, học cùng khóa 8 QGHC với tôi), khi thấy tôi đi ra từ cửa
máy bay, Sanh lớn tiếng nói : Chuyến bay này mà không có "toi" thì
"moi" cũng bỏ tỉnh đi nhận nhiệm sở mới (Sanh ra Khánh Hòa làm Phó Tỉnh
Trưởng).
Sanh cùng tôi lên xe về một căn nhà mướn làm tư thất của
Phó Tỉnh (vì chưa có tư thất riêng cho Phó Tỉnh).
1) Cái thiệp của Hồ Tống Minh.
Sau khi nghỉ khoảng nửa giờ, tôi nói với Sanh là anh Nguyễn
Văn Tiên có gởi 3 tấm thiếp cho 3 người, người thứ nhất là Trung Tá Táng, người
thứ hai là ông Nay Moul, người thứ ba là ông Hồ Tống Minh. Sanh nói với tôi :
có thể đưa thiệp cho Tr/Tá Táng và ông Nay Moul nhưng thiệp của Hồ Tống Minh
thì xé bỏ đi; Vì bạn cùng học một lớp, tôi tin Sanh nên không hỏi lý do
mà nghe lời Sanh xé bỏ tấm thiệp mà anh Tiên gởi Hồ Tống Minh. Tôi nhận
cái lỗi là đã qúa tin vào người bạn, không để ý tới thực trạng trong xã hội, lắm
người mà ta cần phải dè dặt vì tính tình của họ chỉ nghĩ tới quyền lợi cá nhân,
có khi họ còn "bán rẻ" cả người thân, bạn bè chỉ là thứ yếu...
Ngày hôm sau thì Sanh ra Khánh Hòa nhận việc vì chẳng có gì
để bàn giao. Tôi nhận việc được mấy ngày, vào một buổi sáng, một người
đàn ông khoảng trên 40 tuổi vào gặp tôi và tự giới thiệu là
Hồ Tống Minh. Hồ Tống Minh đặt ngay câu hỏi : Thưa ông Phó, ông Phó Tiên có gởi
3 tấm thiếp cho Tr/Tá Táng, ông Nay Moul và tôi (Hồ Tống Minh), hai người kia
đã nhận được thiệp, còn của tôi sao ông Phó không trao cho tôi ?
Vì đã "lăn lóc" trường đời, gặp những đòn "ly
gián" nên trước câu hỏi của Hồ Tống Minh (HTM), bộ óc tôi phân
tích rất nhanh; Tôi nói với Hồ Tống Minh: trước khi trả lời câu hỏi của ông
(HTM), ông cho tôi hỏi một câu, tất nhiên là HTMinh đồng ý; Tôi hỏi HTMinh : Sự
liên hệ giữa ông (HTM) và ông Sanh như thế nào, có tốt đẹp không ? Hồ Tống Minh
trả lời liền: Tôi (HTM) và Phó Sanh coi như hai kẻ thù...
Sau khi HTMinh trả lời, tôi nói với HTMinh: Ông trả lời
thẳng thắn như vậy nên tôi cũng trả lời ông một cách rất trung thực để ông
sẽ thông cảm. Tôi kể chi tiết mà Sanh đã đã xúi tôi xé tấm thiếp của HTMinh như
thế nào và tôi nói là nội dung tấm thiệp không có gì quan trọng, chỉ là lời
giới thiệu, hỏi thăm 3 người, tôi kết luận : Sanh muốn ly gián giữa tôi và
ông ngay lúc đặt chân tới nơi này. Sau khi nghe lời trình bầy, HTMinh tiến
về phía tôi, chìa tay ra bắt và nói : Kể từ nay chúng ta sẽ là bạn với
nhau.....Thế là tôi đã hóa giải được đòn ly gián rất ấu
trĩ của Sanh: Ai cũng hiểu là Sanh sau khi nói tôi xé thiếp của anh Tiên gởi
HTMinh rồi ngay chiều hôm đó vào Tòa HC nói cho nhiều nhân
viên biết để các nhân viên này nói với HTMinh vì khi Sanh xúi tôi xé
tấm thiệp tại nơi cư ngụ của Phó Tỉnh thì chỉ có tôi và Sanh mà thôi, không có
bất cứ người nào khác.
Chuyện về Sanh còn nhiều nhưng xin miễn nhắc lại. Tôi chỉ kể
một câu chuyện chót về Nguyễn Văn Sanh: khoảng trên 10 năm trước đây, vợ chồng
tôi đi Nam Cali để thăm gia đình bà chị ruột của tôi, chúng tôi đi một
tour từ Nam Cali đến San Francisco, trong khi bà xã tôi muốn tách đoàn để đi
San Jose; Thật may mắn, tôi liên lạc với anh Bùi Hoành (cùng học khóa tôi
và Sanh), anh Bùi Hoành (cư ngụ tại San Francisco) có nhã ý mời vợ chồng tôi về
ở một ngày một đêm rồi sáng hôm sau đưa vợ chồng tôi qua San Jose.
Trên đường đi San Jose tôi có hỏi anh Bùi Hoành :
tại San Francisco có ai là QGHC không ? Anh Bùi Hoành trả lời tôi là không có
ai cả, sau đó tôi hỏi vậy thì ai ở gần anh nhất, anh Bùi Hoành trả lời : Tuy là
gần nhưng cũng xa lắm, người đó là Nguyễn Văn Sanh, anh nói thêm : Nay
Sanh đã thay đổi quan niệm sống rồi....(Anh Bùi Hoành còn nói một câu nữa
nhưng tôi không muốn nhắc lại); Anh Bùi Hoành nói về Sanh như vậy
nhưng tôi hoàn toàn giữ yên lặng, không nói một điều gì về
Sanh, mặc dù tôi biết rất nhiều chuyện của Sanh. Sau khi nghe vậy,
tôi mừng cho Sanh, như vậy là nay Sanh đã "TU" ?
2) Tấm chi phiếu 300.000 đồng.
Đối với tôi, chức vụ Phó Tỉnh Trưởng chẳng có gì là khó
khăn, có điều tôi biết là muốn cho guồng máy Hành Chánh "chạy"
ngon lành là phải có tiền mặt để chi phí những việc mà luật lệ không cho phép.
Những Phó Tỉnh tiền nhiệm của tôi đã tạo ra một thông lệ để có tiền mặt : Tỉnh
có ngân sách, nhưng muốn ngân sách được duyệt xét thì phải "biết
điều" với giới chức có quyền ở Tổng Nha Ngân Sách ngoại viện, nên dự trù
chi tiêu bao nhiêu cũng được chấp thuận; tuy nhiên không phải chi tiêu bừa bãi
mà phải đúng luật lệ. Còn muốn có tiền mặt thì mỗi cuộc đấu thầu nhân viên ty
Tài Chánh của tỉnh "nhỉ tai" cho nhà thầu biết trước là dự án này phải
"du di" đưa cho tòa HC tỉnh (qua tay Trưởng Ty Tài Chánh, hay nhân
viên) một số tiền mặt. Tôi đưa ra một thí dụ cụ thể hơn : trong ngân sách dự
trù tu bổ tòa HC tỉnh là 200.000 đồng thì cho nhà thầu biết là phải đưa cho tòa
HC 50.000 đồng tiền mặt. Tiền mặt này giao cho một nhân viên ty Tài Chánh giữ,
có cuốn sổ chi thu và Trưởng Ty Tài Chánh là người kiểm soát sự chi
tiêu này. Sở dĩ phải có tiền mặt để thanh toán những chi tiêu mà luật lệ không
cho phép, thí dụ đãi cơm các phái đoàn thanh tra từ Saigon lên, trả tiền cơm
cho phi công trực thăng biệt phái cho tỉnh xử dụng, mua qùa cáp cho Quân Đoàn.
v.v.
Tôi chỉ biết là "nguồn gốc" có tiền mặt là như vậy,
trong thực tế là suốt 4 năm làm Phó Tỉnh, tôi cũng chẳng biết cuốn sổ đó ra sao
và chi thu hàng tháng như thế nào, tính tôi không muốn dính dáng tới tiền bạc.
Tất cả đều do Trưởng Ty Tài Chánh phụ trách mọi vấn đề: Thảo ngân sách, duyệt y
ngân sách, chi tiêu và làm sao thanh toán bằng tiền mặt những chi tiêu ngoài luật
lệ.
Tôi cũng biết là Tòa HC Phú Bổn có một nhà thầu tên là Kinh
Đô thường nhận lãnh những công tác của Tỉnh, coi như "ăn chịu" với
tòa HC Phú Bổn. Có một lần (sau khoảng 3 tháng nhận việc) tôi đến thăm ông Nay
Moul, Phó Tỉnh Thượng Vụ, tôi thấy nhà ông ta có bộ salon qúa cũ, tôi
hỏi nhà ông Phó Thượng Vụ có tủ lạnh không ? Ông ta trả lời không có, tôi có
nói với ông Nay Moul ngay lúc đó : " trong một tuần ông Phó
(Nay Moul) sẽ có bộ salon mới và một tủ lạnh". Tôi ra về và kêu nhà thầu
Kinh Đô đến gặp tôi và nói với nhà thầu Kinh Đô thực hiện
hai điều tôi vừa hứa với ông Nay Moul. Một tuần sau, ông Nay
Moul qua văn phòng tôi cảm ơn tôi và nói "Ông Phó lo cho tôi qúa, chưa có
ai lo cho tôi như ông Phó". Tiền này du di trong ngân khoản tu bổ tư
thất Phó Tỉnh Trưởng.
Tôi cũng xin trình bầy về chức vụ Phó Tỉnh Trưởng Thượng Vụ
(chỉ có ở các Tỉnh Cao Nguyên); Chức vụ này đặt ra là để "lấy
lòng" người Thượng, vì Phó Tỉnh Trưởng Thượng Vụ chẳng có quyền hạn
gì, ông Ta có một thư ký, một tài xế, công việc thì ông Tỉnh Trưởng giao cho việc
gì thì làm việc đó (thường là đi giải quyết các vấn đề đất đai, thưa kiện..).
Vào một buổi sáng (sau khi tôi mới nhận việc được một tuần) ông Phó Tỉnh
Trưởng Thượng Vụ qua văn phòng của tôi và nói : "Ông Phó cho tôi
thêm 20 lít xăng vì tháng này chạy nhiều nên không đủ", tôi ngạc
nhiên, cũng là Phó Tỉnh Trưởng (Thượng Vụ) mà cần 20 lít xăng mà phải "xin
Phó Tỉnh HC"; Tôi cho mời Ông Trưởng Ty Tài Chánh lên và chỉ thị : Kể từ
nay ông Phó (Thượng Vụ) cần bao nhiêu xăng thì cứ nói thẳng với ông Trưởng Ty
Tài Chánh, ông Phó (Thượng Vụ) khỏi cần nói với tôi.
Rồi một biến cố xẩy ra : Trưởng Ty Tài Chánh người Thượng
tên Rcom Perr, tham sự HC đắc cử Nghị Viên Hội Đồng Tỉnh, Đốc Sự tên Khải
(ĐS17) được Trung Tá Nguyễn Văn Nghiêm Tỉnh Trưởng bổ nhiệm Trưởng Ty
Tài Chánh thế Rcom Perr. Anh Khải là công chức rồi thi vào QGHC nên tuổi đời
khoảng 40 tuổi. Theo anh em QGHC nói thì anh Khải là em trai của một bà vợ nhỏ ông
Lê Công Chất, Tổng Trưởng Bộ Nội Vụ, trong câu chuyện anh Khải hay nhắc
"Anh Ba" là mọi người hiểu là nói về ông Lê Công Chất.
Trung Tá Nghiêm, Tỉnh Trưởng là người chỉ huy về HC và
quân sự rất chặt chẽ, Tr/Tá Nghiêm biết được nhiều tin tức
trong nội bộ bên HC cũng như bên quân sự; Về phần tôi, không bao giờ
"lem nhem" tiền bạc, việc bổ nhiệm các chức vụ đều để
Tr/Tá Nghiêm quyết định. Tr/Tá Nghiêm, rất qúy trọng tôi, biết tôi là người
"khác thường", không tha thiết đến tiền bạc hay địa vị.
Một hôm, tôi nhận được công điện gọi về Saigon họp;
Sau 3 ngày rồi trở lại nhiệm sở, tôi được thuật lại một câu chuyện mà tôi
rất ngạc nhiên : Anh Khải Trưởng Ty Tài Chánh (Khải mới nhận chức vụ này được
vài tháng) có chỉ thị cho nhà thầu Kinh Đô ký một chi phiếu cá nhân
(personel cheque) 300.000 đồng (tên anh) và đưa cho anh. Khi trao chi phiếu
thì bị bắt qủa tang . Tr/Tá Nghiêm được nhân viên ty Tài Chánh (tên Khanh) báo
trước, vì Khanh phụ trách giữ sổ chi thu tiền mặt của tòa HC.
Sau khi nghe câu chuyện, tôi nói với anh Khải : Anh
đã"qua mặt" ông Tỉnh Trưởng, lỗi hoàn toàn do anh tạo nên. Tôi thì được
nhà thầu Kinh Đô thuật lại là Tr/Tá Nghiêm có vặn hỏi nhà thầu Kinh Đô rất gay
gắt : Ông Phó Dần có biết chuyện này không ?. Tất nhiên Kinh Đô trả lời là :
Ông Phó Dần không biết gì vì về Saigon họp. Hồ sơ nội vụ được chuyển qua Ty Cảnh
Sát, Trưởng Ty là Thiếu Tá Khanh. Ngày đó tình hình an ninh Phú Bổn kém nên mỗi
buổi tối chúng tôi lại phải họp tại Tiểu Khu vào lúc 7 giờ tối, thành phần có Tỉnh
Trưởng, các Phó Tỉnh, Trưởng Ty Nội An, Cảnh Sát, An Ninh Quân Đội và các Trưởng
Ban của Tiểu Khu. Tối hôm họp (sau khi tôi ở Saigon lên), gặp Thiếu Tá Khanh
Trưởng Ty Cảnh Sát đang thụ lý " vụ chi phiếu 300.000 đồng", Tôi
hỏi Thiếu Tá Khanh : Anh Khanh, vụ 300.000 đồng tôi có "dính" vào
không ? Thiếu Tá Khanh vừa cười vừa trả lời tôi : Tôi biết tính ông Phó, đời
nào ông Phó "dính" vào những chuyện như vậy.
Sau ít ngày thì anh Khải bị thuyên chuyển đi nơi khác (tỉnh
Tây Ninh), theo tôi có lẽ anh Khải đã phải "cầu cứu" ông Lê Công Chất
nên câu chuyện qua đi êm thắm và được về một tỉnh rất tốt.
3) Thiếu Tá Khanh, Trưởng Ty Cảnh Sát.
- Ký giả đi làm tiền. Sau biến cố
1/11/1963 (TT Ngô Đình Diệm bị giết chết, chấm dứt nền Đệ nhất
CH) xã hội Miền Nam Việt Nam rơi vào tình trạng thật hỗn loan...Tình trạng
chỉ được cải thiện khi Nguyễn Văn Thiệu lên làm Tổng Thống, nhưng lại rơi vào một
tệ nạn khác là sau khi củng cố được quyền hành (làm Tổng Thống) thì chuyện mua
bán chức tước xẩy ra, nào là mua chức Tỉnh Trưởng, Phó Tỉnh Trưởng, Quận Trưởng
; bầu cử dân biểu thì chỉ thị cho các Tỉnh Trưởng phải "làm" cho ai đắc
cử; Biểu quyết các đạo luật thì "mua" chuộc các dân biểu bằng tiền bạc.
v.v.
Các chức vụ tại địa phương như Tỉnh Trưởng, Phó Tỉnh
Trưởng, Quận Trưởng ..., đa số là phải 'mua' nên người mua sau khi nắm chức vụ
phải làm mọi cách để thu lại 'vốn' (tham nhũng) và còn phải
"đóng hụi" hàng tháng (?). Một số người còn giữ được nhân cách thì
cũng không có thể ở chức vụ đó lâu. Cần nói thêm là một số các bà vợ các ông có
quyền cao chức trọng cũng "góp tay" làm cho xã hội trở nên băng hoại
hơn....
Chính vì lý do đó, một số ký giả ham tiền "đánh
mùi" thấy là rất nhiều viên chức có quyền tại địa phương có tiền nên tìm
cách "moi tiền" bằng cách tới địa phương "bắt địa" các vị
có quyền thế, có nhiều hình thức : xin phỏng vấn, thăm xã giao.v.v .Có hai trường
hợp xẩy ra : 1) Có ông cho mấy ký giả này một "bao thư", đãi
cơm, tiếp đón như vị khách qúy; Trường hợp này thì "nhà báo" sẽ vui vẻ
và sẽ viết báo "bốc thơm".2) Ông nào từ chối không tiếp thì mấy nhà
báo "vô lương tâm" này sẽ về viết (bầy đặt) mấy ông này tham
nhũng....
Tôi xin kể vài trường hợp :
A) Khi tôi làm Phó Tỉnh Trưởng Phú Bổn, nha Thủy Nông
có đấu thầu làm một cái đập cho quận Phú Túc trị giá 4 triệu đồng. Vì Phú Bổn
là tỉnh nhỏ nên không có ty Thủy Nông nên mọi chuyện (đấu thầu) đều diễn ra tại
Saigon, khi hoàn tất thì Tỉnh là chủ tịch ban tiếp nhận. Theo tôi biết là đập
trị giá 4 triệu đồng, nhà thầu Đào Chuân trúng thầu và thực hiện công tác. Ông
Tỉnh Trưởng (Tr/Tá Nghiêm) và tôi không biết một chi tiết nào về dự án này. Sau
khi tiếp nhận thì một tờ báo tại Saigon tố cáo nhà thầu Đào Chuân hối lộ ông Tỉnh
Trưởng (Tr/Tá Nghiêm) 700.000 đồng, ông Phó Tỉnh Trưởng Nguyễn Kim Dần
100.000 đồng. Tất nhiên điều này là chuyện bịa đặt 100%. Theo tôi suy luận thì
nhà báo nào đó đã biết Đào Chuân trúng thầu, muốn làm tiền Đào Chuân mà
Đào Chuân không thỏa mãn nên xẩy ra sự việc như vậy. Vì sự làm ăn của Đào
Chuân, Đào Chuân kiện tờ báo ra tòa và tất nhiên Đào Chuân thắng kiện. Đào
Chuân có gởi cho chúng tôi bản sao bản án, ý muốn là Tr/Tá Nghiêm và tôi có quyền
đi kiện nhà báo (100% thắng kiện) nhưng chúng tôi bỏ qua chuyện này.
B) Khoảng năm 1973, một Phó Đốc Sự tên Vương Lưu
(khóa 17) được bổ nhiệm là Phó Quận Phú Thiện (Phú Bổn), bị một tờ báo tố về tội
tham nhũng, khi đọc bài báo này, tôi (Phó Tỉnh Trưởng) cũng có qúa nhiều kinh
nghiệm về mấy ông ký giả chuyên môn đi làm tiền, tuy nhiên tôi cũng hỏi Vương
Lưu xem lý do : Vương Lưu trả lời tôi là một hôm có một ký giả đi qua quận và
xin gặp Vương Lưu, nhưng Vương Lưu không tiếp nên ký giả vô lương tâm này về viết
báo bịa chuyện trả thù Vương Lưu. Ở Saigon, người cha của Vương Lưu cũng đọc
bài báo này, vội vàng mua vé máy bay lên Phú Bổn xem thực hư ra sao, (Vương Lưu
là con cả, mới ra trường). Khi lên gặp tôi để tìm hiểu vấn đề, tôi trả lời người
cha Vương Lưu là sự kiện xẩy ra không có gì quan trọng; Tôi
nói với người cha Vương Lưu : Khi tôi làm Phó Quận và nay đang làm
Phó Tỉnh cũng bị nhiều trường hợp như vậy. Vì tôi đã gặp người cha của
Vương Lưu nhiều lần khi về Saigon nên cha Vương Lưu tin lời tôi nói,
sau đó đáp máy bay về liền không cần gặp người con (Vương Lưu). Tôi nói
thêm với người cha của Vương Lưu: Tôi là con chim đầu đàn ở đây (ám chỉ là
một QGCH thâm niên nhất), có gì tôi phải bảo vệ đàn em...Bác cứ yên tâm ra về.
- Vài Ký Giả Thăm Phú Bổn . Vào cuối năm 1972,
có vài ký giả từ Saigon lên Phú Bổn và xin gặp Tr/Tá Tỉnh Trưởng (Tr/Tá
Nghiêm), mấy ông ký giả được tiếp đón niềm nở, còn có một
sĩ quan phòng Tâm Lý Chiến Tiểu Khu hướng dẫn đi nghe nhạc sống tại quán Da
Vàng vào buổi tối (quán này do vợ một Đại Úy, Chỉ Huy Phó trung tâm Yểm Trợ Tiếp
Vận tiểu khu làm chủ). Giờ giới nghiêm của tỉnh lỵ là 9 giờ đêm, hôm đó Cảnh
Sát thấy qúa giờ giới nghiêm mà còn trình diễn nhạc sống, Cảnh sát thi hành nhiệm
vụ, vào lập biên bản, chủ quán điện thoại cho Tr/Tá Tỉnh Trưởng (có lẽ xin
can thiệp vì có mấy ký giả ?) Tr/Tá Nghiêm nói chuyện với Thiếu Tá Khanh, Trưởng
Ty Cảnh Sát. Nhưng Thiếu Tá Khanh vẫn chỉ thị cho cấp thừa hành là cứ lập
biên bản......
Sáng ngày hôm sau tôi nghe nói là Tr/Tá Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu
Khu Trưởng Nguyễn Văn Nghiêm đánh một công điện hỏa tốc có nội
dung đại ý như sau : Tiểu Khu, Trung Tâm Yểm Trợ Tiếp Vận, ty Cảnh
Sát giới nghiêm 100%, 2 đại đội Địa phương quân X va Y về
giữ an ninh cho tỉnh lỵ; An ninh trật tự, giao thông trong tỉnh lỵ do tiểu đội
quân cảnh phụ trách.
Công điện này thông báo cho Đại Diện Cảnh sát quân khu
2 ở Nha Trang và Tổng Nha Cảnh Sát tại Saigon.
Tất nhiên giới chức cao cấp của Cảnh Sát đọc công điện phải
hỏi Tr/Tá Tỉnh Trưởng xem sự việc nguy hiểm như thế nào ? Tuy nhiên
chỉ đọc công điện người ta hình dung là sẽ có cuộc "nổ súng" giữa Cảnh
Sát và binh sĩ Trung Tâm Yểm Trợ Tiếp Vận và Tiểu Khu (?). Ngay sáng hôm
đó một Đại Tá Cảnh Sát quân khu 2 đi máy bay vào Phú Bổn và dẫn Trưởng Ty Cảnh
sát Phú Bổn (Th/Tá Khanh) về Nha Trang, giống như áp tải một can phạm nguy hiểm
!!! Cuộc đời thật là muôn mặt !!! Vì thực tế không có chuyện xích mích gì giữa
Cảnh Sát và Quân Đội, mục đích thầm kín là Tr/Tá Nghiêm muốn lấy lý do để
"bắt chẹt" cấp trên của Thiếu Tá Khanh, bắt buộc Thiếu Tá Khanh
rời nhiệm sở gấp !!!
Trên đây là những chuyện đáng ghi nhớ trong thời gian tôi
làm việc tại tỉnh Phú Bổn. Tôi chỉ kể những chuyện chính, còn nhiều câu
chuyện khác, tôi miễn kể vì sẽ làm mất thời giờ của người đọc.
Ba câu chuyện:
1) Cái thiệp của Hồ Tống Minh.
2) Tấm chi phiếu 300.000 đồng
3) Thiếu Tá Khanh Tr/Ty Cảnh Sát.
Qua 3 câu chuyện kể trên, người đọc thấy vấn đề
" con người Việt Nam" không còn giữ được liêm sỉ, giữ được
tiết tháo của kẻ sĩ, hay ít nhất cũng còn giữ được nhân cách đứng đắn
của một người bình thường. Thế mà những người được đào tạo
ra phục vụ dân hay được giao chức vụ cai trị dân mà có những
hành động ly gián, hại bạn bè đồng song (trường hợp: cái thiếp của
Hồ Tống Minh". Rồi người công chức vừa ra trường đã mưu tính có
tiền bạc (tham nhũng), trường hợp "Cái chi phiếu 300.000 đồng). Câu
chuyện chót là : Thiếu Tá Khanh, Trưởng Ty Cảnh Sát; đây là một câu chuyện
coi như hoàn toàn hư cấu do Tr/Tá Nghiêm tạo ra để giữ thể diện với mấy
ký giả, mấy tên chuyên môn đi làm tiền một cách hèn hạ. Th/Tá Khanh thi
hành đúng luật pháp, nhưng cái đòn "dựng một chuyện hư cấu"
để bắt buộc Th/Tá Khanh ra đi một cách uất hận.
Tôi xin kể thêm một câu chuyện nữa:
Năm 1971 (khoảng tháng 2) tôi chính thức nhận chức vụ Phó Tỉnh
Trưởng Tỉnh Phú Bổn, tôi có gặp một số anh em QGHC (tất cả đều là
khóa sau tôi), đang giữ các chức vụ : Phó Quận, Trưởng Ty, Qủan Đốc Trung
Tâm Huấn Luyện & Tu Nghiệp.
Trong khi làm việc tôi thường nói : sẽ "mất nước"
(tôi ý thức điều này từ 1966 sau khi làm việc với Đại úy
Nguyễn Văn Mách, Quận Trưởng Khiêm Hanh, tỉnh Tây Ninh). Qủa nhiên điều
tôi tiên đoán đã xẩy ra vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. VNCH sụp đổ, một
số đi tù (cải tạo), một số di tản, vượt biên, đi theo diện HO. v.v.
Tôi thì vượt biên vào năm 1980 và định cư tại Canada, sau
khi cuộc sống đã ổn định tôi thường qua Mỹ thăm gia đình bà chị ruột định cư tại
Nam Cali (Little Saigon). Mỗi lần nghe tin tôi qua, những anh em cùng khóa và
những anh em QGHC đã từng làm việc với tôi ở Phú Bổn tổ chức một bữa cơm để tiếp
đón vợ chồng tôi.
Đã nhiều lần anh Phạm Xuân Huy, Đốc Sự khóa 13, làm Quản Đốc
Trung Tâm Huấn Luyện & Tu Nghiệp tỉnh Phú Bổn trong thời gian tôi làm
Phó Tỉnh, lợi dụng lúc gặp tôi ở những buổi tiệc đó, anh Huy có hỏi tôi một
câu như sau : " Năm 1972 trong khi tôi (Anh PXHuy) làm việc ở Phú Bổn,
tôi nghe anh nói nhiều lần là sẽ "mất nước", tại sao anh biết sớm thế
?" vì trong một bữa tiệc, tôi phải nói chuyện với nhiều người nên tôi có
trả lời anh Phạm xuân Huy là chuyện dài lắm, không thể kể hết ở đây. Anh P X
Huy đã nhắc câu hỏi này nhiều lần khi gặp tôi nhưng chưa có dịp trả lời
anh Huy. Khoảng hơn 10 năm sau (kể từ ngày anh PX Huy đặt câu hỏi với tôi)
tôi chưa có dịp trả lời thì anh PXHuy đã ra đi (chết). Hôm
nay, để trả lời cho anh PXHuy (dù anh đã chết) và một số bạn
cũng có thắc mắc như anh Huy thì hãy đọc khoảng
trên 10 bài hồi ký của tôi sẽ tìm ra câu trả lời......tất nhiên phải
dùng sự suy luận mới hiểu được: "Tại sao chúng ta thua Cộng Sản
VN....tất nhiên Hoa Kỳ cũng có một phần trách nhiệm lớn.., nhưng
chính mỗi người trong chúng ta cũng đều chịu trách nhiệm".
HẾT
......................................................................
Bài này được viết khỏang năm 2014.
***
Hồi ký của Nguyễn Kim Dần
(bài 14)
Rời tỉnh Phú Bổn
Tôi bắt đầu ra làm việc
từ đầu năm 1964, sau khi đã học 3 năm tại Học Viện QGHC sau đó học một khóa Sĩ
Quan Đặc Biệt tại Trường Đồng Đế (Nha Trang). Nhiệm sở đầu tiên của tôi là Phó
Quận Trưởng Khiêm Hanh (tỉnh Tây Ninh). Tôi gặp một vị Quận Trưởng rất giỏi về
tình báo, sau 18 tháng làm Phó Quận, tôi ý thức là Miền Nam sẽ chỉ đi từ huề đến thua
trong cuộc chiến, tôi xin một học bổng và đi học Anh Văn ở hội Việt
Mỹ với ý định là ra khỏi VN để định cư ở một nước tự do (Mỹ, Canada, Pháp..),
nhưng dự tính không thành, sau 6 tháng học Anh Văn ở hội Việt & Mỹ, bộ
Quốc Phòng đã bác đơn xin du học của tôi, nên tôi xin đổi về Định Tường và
làm Phó Quận Giáo Đức (nơi có phà Bắc Mỹ Thuận nổi tiếng).
Sau hơn 3 năm ở Quận Giáo Đức
tôi được bổ nhiệm làm Phó Quận Bến Tranh cũng thuộc Tỉnh Định Tường (năm 1969),
tính ra đã đủ thâm niên để đi làm Phó Tỉnh Trưởng, tuy nhiên tôi biết là muốn
làm Phó Tỉnh Trưởng là phải chạy tiền (tức là MUA chức Phó Tỉnh Trưởng), hay
quen biết... biết là không đủ khả năng tiền bạc để "CHẠY" chức vụ đó,
về quen biết thì tôi cũng không phải là người "có cổ cánh gì..."
Tôi quan niệm địa vị, chức tước ,
tiền bạc chỉ là phù vân, nhất là trong một xã hội rất nhố nhăng...tham nhũng,
mua quan bán tước, bè cánh, một cách công khai..v.v.
Rồi bất ngờ đầu năm
1971, tôi được công điện của Bộ Nội Vụ gởi về tỉnh Định Tường bổ
nhiệm tôi làm Phó Tỉnh Trưởng Phú Bổn, (có 50.000 dân, 95% là đồng bào Thượng),
khi công điện về tòa tỉnh, nhân viên tại văn phòng đồn đãi ầm ĩ......
Một tuần sau tôi lái xe về Tòa
HC Định Tường, anh Liên ĐS8 (bạn cùng khóa) đang
làm Trưởng Ty Kinh Tế tại Tòa HC/ĐT, anh Liên cũng lái xe jeep đi làm, anh
Liên nhìn kiến hậu, thấy xe tôi, anh Liên ra hiệu cho tôi ngừng xe, 2 chúng tôi
vào lề đường nói chuyện, câu đầu tiên anh Liên trách tôi "mày chạy đi Phó
Tỉnh mà không nói với tao", tôi đưa tay lên trời và "thề" : Nếu
tao mà chạy Phó Tỉnh thì trời đánh tao chết, tao cũng nghe đồn mà
chưa biết sự thật ra sao. Anh Liên trả lời tôi : Mày "THỀ" độc thế
thì tao tin, công điện gọi mày đi làm Phó Tỉnh Phú Bổn về Tòa HC cả tuần
nay rồi. Anh Liên như vậy không nghi ngờ tôi "chạy" chức Phó Tỉnh nữa.
Năm 2006 bất ngờ tôi nhận được
một email của anh Lại Tình Xuyên (có lẽ năm 2006 anh Xuyên mới có địa chỉ email
của tôi). Tôi nói qua về lý lịch của anh Xuyên: (Bắc kỳ) anh học ĐS khóa 10
(sau tôi 2 khóa) nhưng anh tuổi đời hơn tôi, có 2 bằng Cao Học Luật, anh Xuyên
và tôi gặp nhau khi ra Vũng Tầu(VT) (khoảng năm 1969?) để làm Huấn Luyên Viên
cho "Huấn Luyện Viên của trung tâm VT về nền HC xã ấp (nhóm QGHC
chúng tôi có 16 người), ăn ngủ ở một villa do tòa HC Vũng Tầu cấp, vì
ăn ở với nhau nên chúng tôi biết cá tính, tư cách của nhau (tôi làm Phó
Trưởng Toán, anh Nguyễn Mạnh Huyên (ĐS 6) làm Toán Trưởng và anh
Xuyên đã "nhìn" ra tôi là một con người "khá đặc biệt".....Sau
3 tháng thì mỗi người lại về nhiệm sở cũ. Đến năm 2006 không rõ anh Xuyên làm
sao có được địa chỉ email của tôi (anh Xuyên định cư ở Seattle). Anh Xuyên gởi
một Email rất vắn tắt nội dung như sau : " Đi làm Phó Tỉnh
Trưởng phải nói hầu hết là phải chạy tiền hay quen biết, nhưng tôi biết Anh
(NKDần) không phải là hạng người đó, vậy anh cho tôi biết :
1) Anh đã đi làm Phó Tỉnh Trưởng
trong trường hợp nào ?
2) Anh đã rời bỏ chức vụ Phó Tỉnh
Trưởng trong hoàn cảnh nào......
Email của anh LTXuyên chứng
minh 2 điều :
A) Việc MUA, BÁN chức vụ Phó Tỉnh Tưởng coi
như công khai hầu như SV/QGHC nào cũng biết.
B) Anh LTXuyên biết tư cách của
tôi: không phải là hạng người đi mua chức tước. Tất nhiên tôi trả lời anh
Xuyên rất chi tiết, sau đó anh Xuyên gởi cho tôi một email thứ 2 sau khi đọc lời
trình bầy của tôi, anh Xuyên viết : "Tôi và Bà Xã tôi đọc chung emails, Bà
Xã tôi nói : Anh (NKDần) là một người "GÀN", 'gàn' không có nghĩa là
xấu đâu nhé.....(chú thích của NKDần: người Bắc có chữ "gàn", tôi sẽ
cắt nghĩa tại sao Bà Xã anh Xuyên lại cho tôi là người "gàn" ở đoạn
cuối email này). Anh Xuyên chết cách đây khoảng 3 năm (?)
Khi tôi nhận việc ở Tỉnh Phú Bổn
thì Tỉnh Trưởng là Trung Tá Nguyễn Văn Nghiêm (người Bắc). Sau mấy tháng làm việc
thì Trung Tá Nghiêm có tâm sự với tôi là Phó Tỉnh Trưởng trước là Nguyễn Văn
Sanh (cùng khóa với tôi, người miền Trung) làm việc không hợp với nhau nên
Tr/Tá Nghiêm nhiều lần xin ông Lê Công Chất (Tổng Trưởng Nội Vụ) thuyên
chuyển ông Phó Sanh, ông Sanh "chạy chọt" với bộ Nội Vụ được bổ nhiệm
làm Phó Tỉnh Khánh Hòa, lúc đó có 5 Thị Xã được thành lập....(Quy
Nhơn, Nha Trang, Rạch Giá, Cần Thơ, Mỹ Tho, những thị xã nào có trên
100.000 dân được biến thành thị xã). Tr/Tá Nghiêm nói tiếp : Ông Lê Công Chất
có hứa với Tr/Tá Nghiêm là sẽ bổ nhiệm cho Tr/Tá Nghiêm một Phó Tỉnh rất giỏi,
không ngờ người mà ông Chất nói đó lại là tôi (NKDần).
Khi làm Phó Tỉnh Phú Bổn, tôi gặp rất
nhiều khó khăn với Nay Luette, Tổng Trưởng Sắc Tộc vì Nay Luette rất tham
nhũng, ngân khoản của Bộ Sắc Tộc do Mỹ trực tiếp đài thọ (rất nhiều). Cuộc đấu
thầu nào cũng "bắn tiếng" chỉ thị cho tôi phải cho nhà thầu Nguyễn
Văn Kình trúng thầu....tất nhiên tôi thi hành đúng thủ tục HC là đấu thầu công
khai và đúng luật, không bao giờ theo lệnh của Nay Luette. (Nay Luette nhà
ở Phú Bổn). Nay Luette có dùng Giáp Ngọc Phúc là Chánh Thanh Tra Bộ Sắc Tộc điều
tra tôi nhiều lần và báo cáo với Bộ Nội Vụ, Phủ Thủ Tướng; Nhưng tôi không
hề vi phạm vào bất cứ một lỗi lầm nào......Nay Luette bị đi học tập cải tạo
khi CSVN chiếm Miền Nam và khi được về nhà được mấy tháng thì chết(?). Cái mỉa
mai là Nay Luette là một trong những lãnh tụ cao cấp của lực lượng FULRO
(Chữ FULRO viết tắt của tiếng Pháp: Front Uni de Lutte des Races Opprimees), thời
gian Nguyễn Khánh làm Quốc Trưởng (?), lực lượng FULRO có nổi loạn và giết một
số Sĩ Quan và binh sĩ của VNCH trên mấy tỉnh ở Cao Nguyên (1965?)
Thời gian trôi mau lẹ, tới năm 1973
thì Trung Tá Lò Văn Bảo, người sắc tộc Thái(?) (Bắc Việt) thế Tr/Tá Nghiêm
giữ chức vụ Tỉnh Trưởng, Tr/Tá Bảo thuộc binh chủng nhẩy dù, đã nhẩy dù xuống
Điện Biên Phủ và bị bắt làm tù binh khi ĐBP thất thủ, Tướng Phú và ông anh
cả của tôi đều tốt nghiệp khóa 8 trường võ bị Dalat (1953). Anh cả tôi thì đóng
tại Cheo Reo khi ra trường (lúc đó chỉ là 1 Quận của Tỉnh Pleiku, đến năm
1962 mới thành lập tỉnh Phú Bổn.). Trước khi làm Tỉnh Trưởng Phú Bổn, Tr/Tá Bảo
làm Quận Trưởng Dakto thuộc tỉnh Kontum. Khi Tr/Tá Bảo thế Tr/Tá Nghiêm thì tôi
nghĩ là sẽ có sự thay đổi vì thường thường một vị Tỉnh Trưởng nào mới nhận chức,
nhiều người sẽ xin làm Phó Tỉnh Trưởng cho vị Tỉnh Trưởng mới, đó là con đường
ít tốn tiền (mua chức vụ) và mau lẹ nhất.
Quả thực, sau vài tháng làm việc với
Tr/Tá Bảo, tôi về Saigon họp, một người bạn rất thân, cùng khóa
tôi cũng đang làm Phó Tỉnh Trưởng nói với tôi như sau : Dần ơi, mày sắp đi
rồi, sẽ có người thế mày.......Với tôi chức vụ Phó Tỉnh cũng chẳng có gì quan
trọng nên cũng không cần hỏi nguồn tin đó ở đâu, ai sẽ thế tôi .v.v. Tôi sẵn
sàng chấp nhận mọi hoàn cảnh sẽ đến. Sau khi họp ở Saigon,
trở lại Phú Bổn, tôi gặp Tr/Tá Bảo và đặt thẳng vấn đề : Thưa Tr/Tá, tôi về
Saigon được biết là sẽ có người sẽ thế tôi ở chức Vụ Phó Tỉnh Trưởng,
Tr/Tá cho tôi rõ sự thật, tôi sẵn sàng làm đơn từ chức. Tr/Tá Bảo trả lời
: Không phải chỉ một người xin thế anh mà có tới 3 người xin thế anh,
Tr/Tá Bảo kể : 1) Một người là Phó Quận của tôi ở Dakto trước đây tên
Nguyễn Hữu Để (khóa 13 QGHC), 2). Một người là bạn học cũng là Đốc Sự
(?). 3) Người thứ 3 tôi không nghe kịp lý lịch. Lúc đó phải
nói Tr/Tá Bảo cũng rất thành thật (tiết lộ tới 3 người xin thế tôi),
có lẽ là chưa có sự hiện diện của NHĐể. Sau đó Tr/Tá Bảo có gõ tay vào
ngăn kéo bàn làm việc và nói : Thư của họ tôi còn cất ở đây, nhưng tôi nghĩ kỹ
rồi, tôi không thể thay thế anh được vì anh có nhiều uy tín, tuy nhiên tôi
sẽ trả lời thư của họ vì dù sao cũng là cấp dưới quyền cũ, là bạn bè. Sau khi
Tr/Tá Bảo nói vậy, tôi nói: Nếu Tr/Tá nói vậy chúng ta dễ làm việc, với tôi chức
vụ không có nghĩa lý gì, vì chức vụ này tôi không hề "mua" và Tỉnh
này không phải là nơi tôi học hỏi và thi thố khả năng vả lại làm việc
hơn 3 năm tại một nơi cũng là một thời gian khá dài...
Ít tháng sau tôi thấy Nguyễn Hữu
Để, Phó Quận Dakto của Ông Tr/Tá Bảo về làm việc ở Phú Bổn. Qua một tuần làm việc,
tôi thấy Nguyễn Hữu Để (QGHC/Khóa 13) là một người nhiều thủ đoạn, mưu lược và
thấy rõ đây là kế hoạch của NHĐể là nằm chờ thời cơ. Nhân thời gian
đó theo tổ chức mới của Bộ Nội Vụ các Tòa HC tỉnh đặt thêm ra chức vụ Phụ
Tá HC cho Tỉnh Trưởng (tất nhiên dưới quyền Phó Tỉnh Trưởng). Vì NHĐể là thâm
niên nhất sau Phó Tỉnh Trưởng nên NHĐể được bổ nhiệm vào chức vụ này. Tôi thấy
Tr/Tá Bảo đã nói với tôi là không có ai thay thế tôi, tuy nhiên bản chất Tr/Tá
Bảo không thủ đoạn nhưng nhu nhược, chắc chắn là sẽ bị lèo lái nhất
là 2 người đã từng làm ở Dakto lâu năm có sự ăn chịu với nhau. Nhắc lại lời
đàn anh Vũ Thiện Chi ở Tây Ninh ta có thể diễn tả như sau: chén cơm mà cấp đàn
em lâu năm cứ gắp thêm thịt cá thì đương nhiên được nâng đỡ và qúy mến hơn người
mới quen biết mà người này lại chẳng bao giờ nghĩ đến phải tiếp thêm thịt
cá cho cấp trên. Nói trắng ra là NHĐể nếu làm Phó Tỉnh sẽ có lợi cho Tr/Tá Bảo
(về vật chất tức là tiền bạc). Có thể nói Tr/Tá Bảo thay đổi lập trường từ
khi có NHĐể.
Tôi biết kể từ nay Tr/Tá Bảo có một
cố vấn :
1) Mục tiêu thay thế Tôi.
2) Phải nghĩ kế hoạch như bịa đặt,
ly gián, nói láo.v.v. để đạt được mục tiêu. Tất nhiên Tr/Tá Bảo không
còn tôn trọng lời nói khi trả lời tôi ít tháng trước :".....Không
phải chỉ có một người xin thế anh, mà có tới 3 người xin thế
anh, nhưng tôi suy nghĩ kỹ rồi, Tôi không thể thay thế anh được vì
anh có nhiều uy tín...." Tuy hứa vậy nhưng bên cạnh Tr/Tá Bảo lúc nào cũng
có cố vấn, bàn mưu, tính kế và nó có lợi cho Tr/Tá Bảo. Nguyên do là
tên cố vấn qúa "HAM" chức vụ Phó Tỉnh Trưởng, trong khi Tr/Tá Bảo thì
không có lập trường nên thành ra người thất hứa.
Qủa nhiên một buổi sáng Tr/Tá Bảo
cho mời tôi xuống văn phòng để nói chuyện.....Tr/Tá Bảo nói : theo tin mà
Tr/Tá Bảo nhận được thì Tổng Trưởng Sắc Tộc Nay Luette có nói với Thủ Tướng
Trần Thiện Khiêm chấm dứt chức vụ Phó Tỉnh Trưởng của anh.....(vì NHĐể và
Tr/Tá Bảo đều biết Nay Luette không ưa gì tôi.). Sau khi Tr/Tá Bảo nói vậy, tôi
nói với Tr/Tá Bảo; Tôi sẽ làm đơn từ chức và sẽ về Saigon xem sao. Tr/Tá Bảo
nói: Anh đem đơn từ chức về Saigon, tùy anh, anh muốn nộp thì nộp, nếu
không nộp thì lại lên làm việc với tôi (Tr/Tá Bảo). Tuy nói vậy, nhưng thâm
tâm Tr/Tá Bảo muốn tôi ra đi.
Tôi làm đơn từ chức và xin về
Bộ Nội Vụ, kèm theo phiếu gởi có ý kiến "THUẬN" của Tr/Tá Bảo. Tôi
đến Sở Nhân Viên Bộ Nội Vụ (nơi nộp đơn từ chức); Tôi nói với Chánh Sở Nhân
Viên: tôi có đơn từ chức, nhưng nếu tôi nộp ngay cho anh thì anh nói là tôi mất
chức, còn tôi không nộp thì trở lại làm việc như không có gì xẩy ra......Tất
nhiên tôi không nộp đơn từ chức ngay lúc đó.
Tôi qua gặp anh Lý Kim Huỳnh (QGHC)
đang làm Tổng Thư Ký phủ Thủ Tướng, anh Huỳnh là một công chức thanh liêm, rất
giỏi, anh Huỳnh cũng biết tư cách của tôi vì tôi đã bị nhiều đơn tố cáo (toàn
là bịa đặt) anh Huỳnh biết những sự việc này nên rất cảm mến tôi....Hồ sơ tố
cáo và các bản điều tra về tôi, anh Huỳnh đều đọc (anh Huỳnh đi học tập và
khi về thì chết cách đây trên 10 năm)
Tôi nói với anh Huỳnh : Em nghe ông
Tr/Tá Bảo Tỉnh Trưởng Phú Bổn nói là Nay Luette, Tổng Trưởng Sắc Tộc có
nói với Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm là chấm dứt chức vụ Phó Tỉnh Trưởng của
em, vậy anh cho em rõ sự thật. Anh Lý Kim Huỳnh vô cùng ngạc nhiên và nói : Ông
Nay Luette nói với Thủ Tướng Khiêm 100 điều thì Thủ Tướng Khiêm cũng
không nghe một lời nào, anh ngồi đây, mọi chuyện anh đều biết, Dần cứ về làm việc,
không ai làm gì được Dần. Anh cho Dần biết là chuyện gì thì Thủ Tướng cũng cho
anh biết, không có chuyện chấm dứt nhiệm vụ của Dần.....Anh Huỳnh còn nói: Dần
sẽ đi tỉnh lớn hơn...(tên Cố vấn đã đem Nay Luette ra để hù dọa
tôi. Họ nghĩ rằng Nay Luette nói thì TT Khiêm sẽ nghe lời, nhưng sau
khi anh Huỳnh nói vậy thì tôi biết rõ Nay Luette chẳng được TT Khiêm nghe lời bất
cứ về việc gì. Sự hù dọa (qua lời Tr/Tá Bảo), chứng minh tên Cố vấn này
rất mưu lược và thủ đoạn !!! (Cũng lưu ý là Tr/Tá Bảo học cùng khóa 8
Võ bị Dalat với người anh Cả tôi, Tr/Tá Bảo còn nói: anh Cả tôi chơi rất
thân với anh vợ của Tr/Tá Bảo (có lẽ anh Vợ của Tr/Tá Bảo cũng học K8 Võ
Bị Dalat ?)
Khi từ giã Anh Huỳnh, tôi nghĩ
ngay : đây là đòn ly gián bầy đặt của ai ? vì không có chuyện Nay
Luette "Bứng" được tôi vì vậy coi như loại vai trò của Nay
Luette . Vậy thì chính Tr/Tá Bảo nghe lời cố vấn âm
mưu "Bứng" tôi đi. Tất nhiên tên cố vấn bao giờ cũng nấp trong bóng tối,
nhưng ai cũng biết tên đó là ai.
Tuy nhiên tôi quyết định nộp
đơn từ chức vì làm việc trong bầu không khí thiếu thông cảm và không hợp với
nhau thì tốt nhất là chấm tình trạng này; Sau khi suy nghĩ, mấy ngày
sau tôi đến Bộ Nội Vụ chính thức nộp đơn từ chức (tháng 9/1974), nhưng đơn của
tôi không được cứu xét với lý do : từ chức không có lý do chính đáng. Đến tháng
giữa 10/1974 tôi nói với Bộ Nội Vụ : nếu không cho tôi về Bộ thì tôi sẽ
đi nằm bệnh viện. Ông Lê Công Chất nghe vậy chỉ thị cho sở Nhân Viên ra sự vụ lệnh
cho tôi về Saigon, về Bộ Nội Vụ tôi được bổ nhiệm làm Chuyên Viên
(ngang hàng với Phó Tỉnh ở địa phương). Khi nộp đơn từ chức và rời Phú Bổn
tôi không hề tiết lộ cho bất cứ ai là anh Huỳnh đã cho tôi biết tất cả sự thật,
Tôi cũng không cho anh Huỳnh biết là Tr/Tá Bảo và tên cố vấn âm mưu
"BỨNG" tôi bằng cách bịa chuyện Nay Luette nói với TT Khiêm.
Được làm Chuyên Viên cũng là
điều may mắn cho tôi vì khi trình diện ở Trường Gia Long để đi "TÙ"
khi CSVN chiếm trọn Miền Nam, ở trường Gia Long 2 ngày 1 đêm thì đêm thứ 2 CS
loại tôi ra về vì CSVN không biết chức vụ chuyên viên là gì....(CS nói tôi
không đủ tiêu chuẩn đi học lớp ngụy quyền cao cấp, có hơn 100 người được ra về
tối hôm đó)
Trong khi đó Nguyễn Hữu Để nhận chức
Phó Tỉnh khoảng giữa tháng 11/1974(?) thì phải đi học tập cải tạo.....Khi
biết tôi đã chính thức nộp đơn từ chức, NHĐể về Saigon rất nhiều lần để chạy
chọt xin hợp thức hóa chức vụ Phó Tỉnh (phải đóng tiền cho mấy ông lớn ở
Bộ Nôi Vụ). Tính ra NHĐể chỉ làm được khoảng 3 tháng là mất nước !!!
Tôi là một người lại không tha thiết tới chức vụ......nhất là ý thức rất sớm
về kết qủa cuộc cuộc chiến: Miền Nam chỉ đi từ huề tới thua.....Nên NHĐể
đã không gập trở ngại gì về phía tôi (không ham quyền cố vị như những kẻ khác)
Sau khoảng 2 tuần làm chuyên viên,
tình cờ tôi gặp Dân Biểu Bác Sĩ Đinh Xuân Minh là người tôi đã
giúp phần nào đắc cử ở Phú Bổn (1971). Bác Sĩ Đinh Xuân Minh năn
nỉ tôi lên lại Phú Bổn làm Phó Tỉnh Trưởng tiếp để giúp BS Minh ra nhiệm kỳ
1975-1980 (khi từ chức tôi không cho BS Minh biết), BS Đinh Xuân Minh là
người có nhiều thế lực, nhất là khi Phụ Tá Nguyễn Văn Ngân bị loại, BS Minh là
người rất gần gũi với TT/ NVThiệu.. BS Minh cam kết với tôi là dù đã
có nghị định thay thế chức vụ Phó Tỉnh Phú Bổn, BS Minh sẽ gọi điện
thoại cho Phủ Thủ Tướng thu hồi nghị định đó và ra một Nghị Định
mới bổ nhiệm tôi lên lại Phú Bổn nhưng tôi vẫn giữ lập trường (quyết định
từ chức). BS Minh đành chịu thua.....Tuy nhiên tôi thấy BS Minh là người
có tình nghĩa hơn Nguyễn Bá Cẩn (Chủ Tịch Hạ Nghị Viện). Sau khi biết
không thể thuyết phục được tôi lên lại Phú Bổn, BS Minh có hỏi tôi là làm ở Bộ
Nội Vụ có được không (có thoải mái không), tôi trả lời BS Minh là làm Chuyên
Viên ở Bộ Nội vụ, rất thoải mái và học hỏi được rất nhiều. BS Minh
nói: Nếu không thích làm ở Bộ Nội Vụ thì Bác Sĩ Minh sẽ xin tôi qua Hạ Nghị
Viện làm việc, vì BS minh là Phó Chủ Tịch HNV mà là người thân tín của TT Thiệu.
Nếu qua Hạ Nghị Viện, chắc chắn là Tôi sẽ được bổ nhiệm một chức vụ khá
cao vì tôi là Đốc Sự thâm niên đã từng giữ chức vụ Phó Tỉnh
và BS Minh đã biết khả năng của tôi.....
Nếu tôi là người ham chức tước
và muốn cho NHĐể một bài học thì tôi sẽ đặt vấn đề với BS
Minh là phải thuyên chuyển NHĐể, tôi sẽ lên giúp BS Minh, nhưng tôi
không phải là loại người tầm thường như vậy. Tôi biết chắc là 100% BS
Minh sẽ làm được chuyện mà tôi đòi hòi.
Tôi rời Phú Bổn một cách
dễ dàng vì:
1) Sớm bíêt kết qủa của cuộc
chiến.
2) Coi địa vị, tiền bạc.v.v.
đều là phù vân.
Tôi cảm ơn trên đã cho tôi sự
sáng suốt để ...RỜI PHÚ BỔN
Hết
Tôi viết thêm về ý nghĩa chữ
"GÀN" mà Chị Lại Tình Xuyên có nói về Tôi. Người Bắc có chữ
"GÀN" để chỉ những người thường khác người như "chê" tiền bạc,
chức vụ. Có lẽ chị LTXuyên thấy tôi không ham địa vị (Phó Tỉnh Trưởng), trong
khi người khác thì đi mua hay vận động quen biết......để làm Phó Tỉnh, còn tôi
thì nộp đơn từ chức và cũng không nhờ bàn tay của BS Đinh Xuân Minh để cho NHĐể
một bài học, những điều đó người Bắc kêu là
"GÀN".
...................................................................................
Tác giả (Ng K
Dần) : Tôi có gởi email này cho Tr/Tá Lò Văn Bảo và ông Nguyễn
Hữu Để. Tr/Tá LV Bảo có viết thư cho tôi : đọc hồi ký của anh
tôi xấu hổ qúa . Còn NH Để thì hoàn toàn im lặng.
................…...…...………………………………...………...………...
Bài này được viết khoảng năm
2013
Đăng nhận xét