HỒI KÝ: SA CHI LỆ HÀNH TRÌNH TỊ NẠN-SIKIEW:1887 NGÀY CHUA XÓT
HỒI KÝ: SA CHI LỆ HÀNH TRÌNH TỊ NẠN
SIKIEW:1887 NGÀY CHUA XÓT
(trích Hồi Ký HÀNH TRÌNH TỊ NẠN-MỘT ĐỜI
CÚI MẶT)
· HTNĐCN của Phạm hoàng Tùng: một bằng chứng,nhân chứng,nạn nhân của một vụ án hiếp dâm lịch sử .
·
Trịnh văn Hợi : Đại úy QL/VNCH,CT/ĐD CỘNG ĐỒNG VIỆT SIKHIU nói
gì trước khi vào CHIẾN KHU TỰ SÁT?
*Một Chút Sự Thật về MT/HCM…37 năm giấu kín.
*SA
CHI LỆ
·
Trên Nam Úc tuần báo số 564, ông Hoàng cơ Long chỉ
trích những khuyết điểm, sai sót, hoang tưởng trong hồi ký của PHT.Thiết nghĩ, dù
thế nào đi nữa, áo mặc sao qua khỏi đầu?
PHT vào chiến khu,tham gia chiến dịch Đông Tiến 2, bị bắt, ở tù, lãnh án, vượt
thoát, là sự thật. Hơn nữa, anh ta thuật lại với giọng ôn tồn, không thù hận, oán
ghét. Đấy là một điểm son hiếm có của người trong cuộc.
·
Rồi 30 năm sau …CĐ
Tháng 2-1984: Trong một đợt nhập trại, bà Hồng đi với bốn đứa con. Ông chồng rớt lại vì tới bãi trễ giờ hẹn.
Sống neo đơn, thiếu thốn, còn phải chăm nom mấy đứa nhỏ, bà thật mệt mỏi.
Bất ngờ, bà gặp lại bạn của chồng đang làm trật tự. Tha hương ngộ cố tri, như bắt
được vàng, hai người vui mừng quá đỗi, huyên thuyên hỏi han. Anh ta ra tay
nghĩa hiệp, tới lui giúp đỡ thường xuyên. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, một
khát, một thèm, nặn ra cái bầu…
Người cùng ghe biết chuyện, do
ganh tị viết thư gửi về VN báo cho ông chồng bị cắm sừng hay. Bà vợ cũng thư trần
tình lâm ly bi đát với chồng, nhưng vẫn không ngừng ngụp lặn trên đỉnh vu sơn với chồng hờ.
Một hôm, Sikiew tiếp đón đợt
chuyển trại từ Songkla, như bao nhiêu người mong tìm lại người thân, bà Hồng đứng
lóng ngóng sau hàng rào, bất ngờ, sắc mặt bà biển đổi khi thấy chồng quảy túi
xách vào trại. Trong khi chờ làm thủ tục nhập trại, bà đứng bên hàng rào khóc kể
lể…với ông, nói đã thôi anh ta rồi, hứa không dính líu gì nữa…
Nhìn bốn đứa con, anh Phiên cố
ngăn nỗi nghẹn trong họng, mặt sạm nắng nhiều nếp nhăn làm tăng nét già nua của
tuổi ngũ tuần. Anh trầm tỉnh nhìn vợ, giọng nhòe trong miệng:
-Để xem…
Qua mấy ngày trăn trở suy nghĩ về tương lai của con, anh Phiên đồng ý
nhập form cùng vợ…
*Ngày tháng đong đưa như giấc mộng, sau mấy tháng, tôi quen dần nếp sống
lưu dung. Cơ hội gặp một số anh em văn nghệ sĩ trẻ nhạc sĩ Nhật Ngân là do tôi
vào ban phát thanh cộng đồng. Người mà tôi muốn giới thiệu ở đây là Trương văn
Sùng, một ca nhạc sĩ du ca trẻ, tài năng.
Vài lần tôi khuyến khích và giúp anh thực hiện:
-Băng nhạc MẬT CA (hơn 10 bản nhạc đẫm nước mắt)
-TRƯƠNG CÔNG đàn và hát.
-Thu bằng máy cassette (đã chuyện sang thành
CD)
-Chỉ 3 giờ, hoàn thành MẬT CA.
(tại một phòng trong Trung Tâm Phỏng Vấn, trống trải, đầy gió lùa)
*02-3-1984 Sikiew mùa biệt ly
Vào
tháng 9, 1983, phái đoàn Canada đầu tiên vào trại phỏng vấn nhận nhân đạo. Tiếp
theo, các phái đoàn Pháp, Mỹ…Sinh hoạt trại bỗng rộn ràng khác thường, kẻ vui mừng
khôn tả, người bị phái đoàn bác, mặt bí xị, đôi mắt đỏ hoe… Những người được nhận sẽ được chuyển đến
trại Phanatnikhom rồi Transit center.
Đầu tháng 3, 1984, là đợt lên đường đầu tiên. Tờ mờ
sáng, đoàn xe do Cao Uỷ mướn vào trại. Nhiều người đổ xô ra hàng rào, dịp nhắn
nhủ, tiễn đưa. Tiếng kêu réo, cười nói ồn ào cả một góc trời. Nhiều cặp tình
nhân bịn rịn không rời, âm vang hứa hẹn, chờ đợi, khung cảnh chứa chan cảm động.
3
Một người bạn cho hay, Trần Lộc (thuộc Mặt
Trận Hoàng cơ Minh?) được phép Bộ Nội Vụ Thái, đã âm thầm vào trại, không gặp đại
diện CĐ. Hắn tiếp xúc riêng với Nguyễn đình Hòa, ngụ tại B7, room 2, từng trệt.
Hòa nằm ngay góc cửa ra vào bên trái, đối diện với người viết.
Qua cuộc trao đổi, hắn cho Hòa biết ngày 12-3-1984, sẽ vào rước 16 anh em tình
nguyện vào chiến khu HCM.
Thì ra, Hòa là
cầu nối, mộ người vào chiến khu MT/HCM .
Hắn còn trẻ, khoảng 25, đeo kính cận nặng. Có lần, đứng trước B7, anh ta hỏi
tôi:
-Anh có khả
năng sao không giúp cho kháng chiến?
-Tôi sẵn
sàng, nhưng trước khi làm điều gì, tôi cần biết rõ về
Mặt Trận
kháng chiến…
Nghe thế, hắn lãng sang chuyện khác…Làm tôi bắt đầu
nghi ngờ về MT/HCM? Tại sao mộ kháng chiến quân một cách âm thầm? Trong khi việc
nầy là đại sự, chính nghĩa, lại không phổ biến rộng rãi qua hệ thống phát thanh
toàn trại?
11.3.1984
Lên đường vào khu chiến
Khoảng gần
trưa, nhiều anh em đã ghi tên đi phục quốc gặp nhau tại nơi Hòa cư ngụ. Họ ngồi
chen chúc, ăn bánh ngọt, uống trà do hắn đãi tiễn đưa, anh em vui cười nói rôm
rã lắm.
(Nghe người
xì xầm, Hòa làm trung gian, ăn tiền đầu.
Kháng chiến
quân được hứa hẹn, khi rời trại Sikiew sẽ lãnh được 2000 baths?)
12-3-1984, sau khi, đợt đầu lên đường…tôi mới hay. Họ cho chuyển
trại bất ngờ, nhanh, tránh cặp mắt của đồng bào.
21.3.1984 Đợt hai vào chiến khu.
Lúc 10 giờ 30 sáng, vừa định ghi nhật ký, người bạn đến
B7 đưa tôi danh sách một số người đi đợt
hai. Tôi hỏi:
-Đợt này bao nhiêu?
-22 người!
Tôi liếc nhanh tờ giấy, thắc mắc:
-Sao chỉ có
12?
-Danh sách đầy
đủ, nhưng không hiểu sao, số người kia bị rớt lại. Nhưng có một số anh em không
có tên cũng leo lên xe đi.
Dò hỏi, tôi mới biết, anh em vào chiến khu không được
báo cáo chính thức với cao ủy HCR, chỉ ngầm biết mà thôi.
*DANH
SÁCH người đi:
1-Bùi
trung Thủy SI: 13717 Sinh: 1966
Ngụ: B20
2-Huỳnh tấn
NHật 20033 1955 B2
3-Trần khánh
Linh
00719 1960 B3
4-Trương công
Cẩm 11826 1956
B2
5-Nguyễn v Đáng 14387 1963
B14
6-Lý bá Tòng
13085 1961 B6
7-Nguyễn v
Dũng 20068 1958 B7
8-Lâm hoàng
Vũ
14698 1961 B9
9-Võ kỳ Phát
13337 1964 B6
* 10-Nuyễn trung Tín
(chưa có) 1961
B7
11-Huỳnh v Chực 04080 1963 B8
12-Nguyễn v Em 14663 1968 B9
-Họ lên đường
chưa? Tôi tiếp.
-Khi vào đây,
thì họ đang lên xe.
Tôi cùng bạn vội nhanh ra cổng khu B. Thấy cổng vào
văn phòng trại vừa khép kín, 5, 6 cậu trẻ đứng phía sau, ngó theo xe bắt đầu
chuyển bánh. Có 2 người cố gắng chạy theo xe ca, đến trạm cảnh sát Thái, xin
cho ra nói vài lời với thân nhân, Họ chỉ lắc đầu.
*Ông đại diện cao ủy trưởng HCR, bước đến gặp Nguyễn đình Hòa đang nói chuyện
với 2 người, gần cổng khu A. Ông ta xin địa chỉ của Nguyễn Kim. Hắn từ chối.
Ông ra vẻ thất vọng, tìm Trại trưởng hỏi. Ông đáp:
-Tôi không biết
gì hết chỉ làm theo lệnh trên. Vì đây là trường hợp phạm vào công ước quốc tế.
*Thực quyền Cao Ủy không có, chỉ nhiệm vụ quản lý người
trên giấy tờ. Thực tế, trách nhiệm của Bộ Nội Vụ Thái.
*22.3.1984 Chiều. Tôi qua B9, tiếp xúc với gia đình Nguyễn văn
Em (16 tuổi). Bà chị của Em vừa khóc vừa kể lể:
-Ở đây, chỉ
có 2 chị em đùm bọc lẫn nhau. Thế mà nó đành bỏ chị, do bốc đồng vội nghe lời dụ
dổ của bạn bè rồi nổi máu anh hùng quyết đi kháng chiến. Tôi cản thế nào cũng
không được. Nó nói là đi: HƯỞNG ĐƯỢC NHIỀU
TIỀN.
Đầu tiên, khi rời Sikiew, sẽ được phát 2000 baths. Nó
đi không cho vợ chồng tôi hay, mỗi bộ đồ dính da.
Cha tụi em là Cựu
Quân Nhân, trên 60 tuổi, đã ở tù 11 tháng. TỘI CHỐNG CHẾ ĐỘ! . Lúc trước, khi
vào trại giam thăm, ông khuyên:
-Các con tìm
đường rời khỏi VN: Cha chấp nhận chết!
Trưa nay, vợ chồng
tôi qua gặp Ng đình Hòa, phân trần, nhờ giúp, đưa nó trở về.
Hòa trấn an: -Anh chị yên tâm, nó không khổ đâu. Có điều
chúng tôi biết nhưng không thể nói được. Muốn kéo nó trở về ngoài khả năng của
tôi.
Nhiều người có con, em vào chiến khu (?) đến chỗ Hòa cầu
cứu tìm cách giúp chúng trở về. Hòa đáp gọn:
-Bà phó trại sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề
này!
*Danh sách tình nguyện vào khu…lần nầy có một người mà
phái đoàn Mỹ quan tâm:
*Nguyễn trung Tín Nhập Sikiew ngày 08-3-1984, chưa có số SI.
Hôm qua, (21-3-1984) hắn cũng vội vã vào chiến khu.
Mỹ nhờ trại Trưởng cho biết thêm tin tức về thằng nầy.
Họ biết nó đến Thái bằng đường bộ, bị nhốt ở Bangkok, có tiếp xúc với Tòa Đại Sứ
VC. Nó vừa đến Sikiew vài ngày rồi biến nhanh…
*Tình nguyện đi kháng chiến, thiển nghĩ có 3 thành phần:
1-Việt Cộng - điển hình: Nguyễn trung Tín.
2-Con mồ côi hoặc bị phái đoàn từ chối.
3-Thanh niên nhẹ dạ, dễ tin lời dụ dổ, nhiều
bất mãn…
*Tiếng xì xào, nhỏ to, bàn tán không ngớt trong trại
sau hai đợt chuyển người vào “chiến khu” của MT/HCM. Nhiều dấu hỏi để lại đằng
sau:
-Có phải một cuộc mua người trắng trợn để
làm bia đỡ đạn?.
-Giả danh kháng chiến bán đứng sinh mạng người
Việt?
-Hay là????
Sikiew như một
xã hội thu nhỏ, phức tạp, xôi đậu. Nhiều người có học, trí thức, cựu quân nhân,
chỉ vì chút quyền lợi, đấu đá nhau dành chức tước, háo danh. NHỮNG ĐIỀU
TRÔNG THẤY MÀ ĐAU ĐỚN LÒNG!
*Tin đồn lạc đạn: -Khưu ban Lâm cố vấn, giựt
dây: Nguyễn hồng Diệm HT/Hội CQN, Trần ngọc Hiển (Phó ĐDCĐNV)
mưu lật đổ anh Trần văn Sinh ĐDCĐ và Nguyễn văn
Xuyên (TB/PTCĐ)
*Tin nóng:
-Sikiew sắp đóng cửa?
-Những người
có số MOI sẽ được chuyển đến trại Panatkikhom.
-Thái yêu cầu
Mỹ giải quyết trại tỵ nạn ở biên giới: Khao I Đăng.
30-4-1984 ĐÊM VĂN NGHỆ QUỐC HẬN.
*Người viết chịu trách nhiệm sắp xếp, soạn sapo và điều khiển chương trình. Nội dung, chủ đề: Tưởng niệm này QUỐC HẬN 30-4-1975, lòng hướng về đất mẹ, mấy mươi triệu đồng bào đã và đang rên siết dưới ách cai trị tàn bạo của VC.
Để chương trình không quá nặng nề khô khan, nhàm chán,
chúng tôi xen kẽ hài, châm, chít, chọc: một số “chính khách” xôi thịt trong trại
như:
-Gs Đỗ ngọc
Minh, khứa Quí B trưởng B10…
Đương nhiên, chỉ là ẩn dụ, nhưng nhiều người ngầm hiểu.
*Hầu hết khán thính giả xem say mê, thích thú vỡ kịch:
-TRẠI TÙ
478 do tài đạo diễn của phó đạo diễn Vy
văn Cường tốt nghiệp trường Diễn Xuất và Kịch Nghệ Saigon.
*Đặc biệt có sự góp mặt của tài tử PHẠM ANH vượt biển,
được chuyển đến trại không bao lâu…
**
*BỨC
TRANH SIKIEW…BỐC MÙI: Tin chó cán xe!
*Nơi các quán cà phê, lắm kẻ rỗi nghề, la cà, hả hê chửi
xỏ xiên những “Tai to, mặt dầy” làm chuyện ruồi bu:
-Trần văn Th TB/TT trại
(Đại Uý BĐQ) chung mùng con gái, nuôi gái, tham nhũng quỹ CĐNV và thiếu
nợ 15.000 baths
-Ng ngọc Th Th/T (TG)
độc tôn, kênh kiệu như ông trời con,
hối lộ 2 tên
VC:
-Trần Cao H
(TB/Bưu Tín) và Nguyễn ngọc T.
-Nguyễn hồng
Diệm (HT/Hội CQN) suốt gần một tháng tìm cách trì hoãn họp CQN.
Vì sợ bị hạ bệ bởi vụ chi xuất tiền của hội không minh bạch. Hắn cố vấn cho bọn
VC đưa đơn thưa lên Phó trại. Tố Cáo:
-Anh Trần
phát Phú, phó ban TT đặc trách khu C, chuyện biên bản đồng bào Chặt Cây Tre, vi
phạm nội quy trại mà bị ém nhẹm, cách đâỳ một tháng.
*Hoàng văn
N.. trưởng B3, cựu Đại Úy làm ăng-ten trong
trại cải tạo…Nâng bi, bợ đít VC, hy vọng chúng cho về sớm.
*Thiếu Ch..
Trưởng B9, cựu Quận trưởng ở Tỉnh Bình Dương, tham nhũng gộc trước 1975.
*Khánh trưởng B5, bần tiện hút máu đồng bào trong B
về tiền cứu trợ của các hội từ thiện…
-Ai muốn
giúp gì phải biết lo lót.
*Nguyển văn
Th..(Hiếu) TB/CT/VP câu kết với VC Trần
trí Dũng để hại anh em chiến hữu.
*Đỗ hùng Ki..
TB/XH cựu Đ/U (KQ) xôi thịt, lăng nhăng
hết bà nầy đến bà kia.
*Nguyễn H..nhạc
sĩ, câu kết, cắt xén đồ trợ cấp của đồng bào ở bệnh viện trại Sikiew.
*NGUYỄN HỒNG D…HT/Hội
CQN/CC/CSQG:
Càng ngày càng lộ mặt là tên xôi thịt, chỉ vì danh, lợi,quên
thân phận hiện tại của mình. Đến ngày 30-5-1984, anh không dám mở phiên họp để
bàn việc tổ chức lễ: Kỷ Niệm ngày QLVNCH
19.6.1984.
Lý do: -Sẽ bị chỉ trích và hạ bệ.
-Mờ ám chi tiêu ngân quỹ của Hội CQN.
-Nhiều
nghi ngờ ai đó đứng đàng sau giựt dây, đi ngược lại đường lối của NVQG chân
chính.
-Tiếp tay VC (?) hại anh em quân nhân.
-Gia đình Hải Quân đang vận động anh em
CQN, lấy chữ ký, buộc Ng.Hồng D triệu tập phiên họp. Vì anh ta cố trì hoãn chờ
dán Lists MOI để bàn giao…cũng như phái đoàn sắp vào phỏng vấn, hầu làm dịu bớt
sự bực tức của anh em CQN.
*Chuyện Ly Kỳ của tên Chệt Lee
Ché Chung, 22t :
-Nhập Sikiew: 24-3-1984 đợt 12 người (5 sư Miên)
-SI
04300
-Từ TC
trốn sang HongKong, sang Miến Điện, đến Thái.
-Tại BangKok, làm ở xưởng dệt vải được 2 năm,
đi lang thang bị xét, không giấy tờ. Tù 1 năm.
-Cặp với
Bạch Huệ Linh (B14).
-Sáng 27-5-1984, hắn vượt trại Sikiew, biến mất.
-Đi mang theo một vali.
-29-5-1984 Cảnh sánh Thái đưa hắn trở về trại.
*Văn phòng trại
quyết định: Phạt giam vô thời hạn. Bởi vi phạm nội quy nghiêm trọng, ảnh hưởng
đến an ninh của Vương quốc Thái Lan.
09-6-1984 Lúc
11:20 AM, bất chợt tin lan nhanh: Một
ít người được chuyển vào chiến khu(?):
-Phan Nhật
Minh B5
-Hà Hoài
Hùng.
-Đào Bá Kế
-Nguyễn
giang Sơn (Trần xuân Khởi)
*Đặc biệt tên Nguyễn
Trung Tín, hắn đi đợt ngày 21-3-1984, không biết bị trả về vào lúc nào.Rồi
bị nhốt nhà kỹ luật, đang bị còng tay với Lưu chí Cường: Tội đánh nhau.
Được thả ra, theo nhóm người trên. Một số người xì xào
bởi nhận diện hắn, là Trưởng công an biên phòng đảo Thổ Châu? Có
cái bớt bên phải-Bị nhốt ở Sông Lưu gần 2 năm.
Hai lần tiếp
xúc với tòa đại sứ VC. Tín khai đi bị lạc nhờ can thiệp trở về VN. Nhưng được
đưa vào Sikiew, nhanh chóng ghi tên đi KHÁNG CHIẾN?
*Tháng
7-1984 Trại trưởng ra lệnh, đồng bào mỗi
B, thi hành:
1-Một tuần, phải làm 2 lu lớn chứa nước, giúp
dân nghèo
Thái ngoài
trại.
2-Phụ trợ
làm hệ thống điện cao thế dẫn vào khu B.
3-Xây lều nghỉ mát mỗi khu.
4-Làm vòi
phun nước trước văn phòng trại.
5-Làm đài kỷ
niệm Sikiew, mua, gắn một đồng hồ 7000 bath.
*Tuần nào, bà phó trại trực là có người Việt bị nhốt
vào nhà kỷ luật. Thấy bà, người nào cũng vội vàng tránh xa.
*03-8-1984
SongKha chuyển lên Sikiew 278 người.
-Trước 1970:
-Dạy tại trường Sư Phạm Saigon, cộng tác với nhật báo Saigon Mới, Tiếng Chuông.
-1970-1975:
-Thư ký trường Sư Phạm Cần Thơ.
-Ban
đại diện Bộ Giáo Dục/ QK4
-Thư ký thường
trực Hội Ký Giả Miền Tây.
-Bị cải tạo 34
tháng tại Bảy Giá, Trà Vinh.
Phạm trung Ái (trái & Sa Chi Lệ)
*Hà Giang Châu: -Chủ tịch Hội Ký Giả Miền Tây bị tử hình.
-TỘI HOẠT ĐỘNG PHỤC QUỐC.
*Điều Sơn: -Ký
giả, Phó chủ tịch Hội Ký Giả Miền Tây.
-Đi
cải tạo, đầu bạc trắng dù chưa già.
*Đỗ Minh Vàng: -Trung Úy, trưởng ban hành quân/Tiểu Khu Phong
Dinh.
-43
tháng cải tạo tại Kinh Năm, cầu Bánh Tét.
-Anh cho biết thêm: -1982, vượt
biển, tù 6 tháng tại Tiền Giang. 1983: -Ngồi tù tại số 4 Phan đăng Lưu – Gia
Định, được nhốt chung với tù chính trị. Anh bị lọt bẫy VC chiêu mộ phục quốc.
Chúng đưa anh vào Mật Khu tại
Long Khánh, xem hầm hố, cách tổ chức hoạt động, quân trang, súng đạn Mỹ.
-VC giả dạng kháng chiến ở mật
khu, ăn uống đồ hộp, mặc đồ rằn ri, râu ria xồm xoàm, tóc dài…y như thật!
-Khi chính thức gia nhập sẽ được
phát lương dù chưa vào mật
khu.Nhờ anh mời thêm bạn bè tham gia. Hãy về
suy nghĩ… Sau đó, anh bị bắt tại nhà.
-Ở tù chung phòng với những người đi du học trước 1975.
-Anh cho biết thêm: -Cuối 1983, khi nghe Đài Kháng Chiến,
dân chúng phấn khởi. VC ra lệnh tập trung khẩn cấp từ cấp
đại úy trở lên.
-Công an xã, ấp cho mời đồng bào nào có Radio 2 Bands, đến trụ sở sinh
hoạt nghe chỉ thị.
*Những người kết thúc hồ sơ điều tra xong được đưa vào Phan
đăng Lưu, mình mẫy còn bầm tím bởi những đòn tra tấn thật dã man. Đầu não các
nhóm phục quốc, đặc biệt được “chiêu đãi” tại Sở Công An thành Phố (tổng nha Cảnh
Sát cũ)
-Nhà ở chung cư Nguyễn thiện Thuật.
-Trước khi bị bắt, anh làm ngư phủ cho một
ghe đánh cá ở
cư xá Thanh Đa.
-Tội tổ chức
vượt biển. VC tới nhà khám xét, tịch thu hơn
130 bài
thơ chửi CS, viết trong thời gian học cải tạo ở
Vườn Đào Mộc Hóa. Một bài thơ của ông có tựa: Con Chó, ký tên Hồ công Tâm, đăng báo ngoại quốc. Anh Vàng đã nghe ông Ls Tâm đọc lúc còn ở trong tù.
*Đại Tá Tuyết, biệt danh Hùm Xám Cai Lậy, lúc còn mang thiếu tá, cũng bị giam ở Phan đang Lưu.
*Nguyễn văn Tiến, ký giả, hảng thông tấn ngoại quốc, kể:
VC bắt anh viết cảm nghĩ về chống cộng.
*VC buộc ngành ngư nghiệp lập:
Tổ Hợp Đoàn Kết Sản Xuất.
*Anh Đỗ Minh Vàng thứ 2 từ trái, cạnh Phạm văn Được (áo vàng).
*Vụ Lừa Bịp…Người Tỵ Nạn
-Lấy danh sách đồng bào vượt biển, bị cướp biển, có thân nhân ở Mỹ. Họ sẽ
giúp gửi thư không tốn tem, lo thủ tục bảo lãnh, hứa hẹn đem quần áo, đồ cần
dùng đến cứu trợ đồng bào.
-Trần Hiến tự xưng là Đại Tá có tàu đang hoạt động tại Thái Lan, giải trừ
nạn hải tặc.
-Kêu gọi người có thân nhân ở Mỹ hãy gửi tiền đến địa chỉ của ông ta. Rời
trại, y hẹn thứ bảy sẽ trở lại, nhưng mãi đến 10 giờ sáng chủ nhật mới lò mò
vào, với vẻ hấp tấp, nói là 11 giờ AM, sẽ lên máy bay. Hắn hối đồng bào đưa thư
và danh sách đồng bào bị cướp biển.
-Thấy y đến, không mang theo gì với dáng điệu hối hả, anh đại diện không
đưa danh sách, chỉ có số ít đồng bào tự động góp thư, đưa cho hắn.
*Ban đại diện nghi ngờ vì nghe tin: -Chiếc tàu của Jacky không hoạt động
gì hết, suốt một năm chỉ cặp bến Songkhla.
Gã là tên tài phiệt, đeo dây chuyền
vàng nặng ký mỗi ngón tay. Không trả lương thủy thủ, còn bỏ đói. Dân cư ngụ
vùng Songkhla, nghe đến tên Jacky đều lắc đầu. Bởi hắn là dân chơi khét tiếng.
*Nguồn tin từ ông Victor Suthép (Đại diện Cao ủy tại
Songkhla)
-Đại bịp Trần Hiến câu kết với Jacke (?) thường
đến các trại tập trung người tỵ nạn, lấy danh sách báo cáo lên Cao Ủy để lấy tiền.
-Kêu gọi thân nhân gửi về địa chỉ của hắn cho:
*Trần
Hiến – 3701 Weslayan, Houston Texas,
77027 USA
*OPERATION RESCUE
Col. Jacke. Bailey
P.O.BOX 8406, Suite 297
Houston , Texas 77288
Tel: 713 – 520 1244
USA
**
*Những
con vi trùng ghê tởm…Làm bốc mùi bức tranh đẹp. Vạch mặt những tên bôi mặt câu
kết với CS, ám hại nhiều đồng bào tại trại Sikiew.
*Nguyễn ngọc Th (Thiếu tá TG) đứng đằng sau tên (VC)
Nguyễn Cao Hoàng và Nguyễn văn Ta…
*Trần ngọc H…Phó ĐD/CĐNV, họp CQN tại vườn đào khu B,
đã khoe khoang:
-Đi với một sứ mạng quan trọng (?)
-Sẽ tổ chức thanh thiếu niên ở nước ngoài.
*Hồi còn ở VN, hắn khoe với tác giả:
-Là cố vấn chính trị Mặt Trận Cứu Quốc tại tỉnh Rạch Giá.
-Là người trong một tổ chức Phục Quốc, từng họp ở Saigon.
-Ngô Quang Trưởng đã về Saigon (?)
-Đã chôn dấu 15 tấn đạn dược ở VN.
(Mở ngoặc ở đây: -Người viết gặp
Tran ngoc H tại nhà ở thị xã Rạch Giá. Rất nhanh, chúng tôi rất thân và tin
nhau vì cùng mục tiêu ra đi bằng mọi giá. Hơn nữa, hai bà vợ của chúng tôi là đồng
nghiệp dạy tại trường Trung Học Nguyễn trung Trực. Hắn dạy Pháp văn cấp 3. Thực
lòng mà nói, anh ta đã góp sức vào chuyến vượt biển thành công của chúng tôi.
Tuy nhiên, đến trại Sikiew một thời gian ngắn, hắn bỗng trở cờ ngầm tố cáo người viết là Cán bộ VC cao cấp, nên khì tác giả
gặp phái đoàn Mỹ, họ đặt dấu hỏi và cứu xét lại mà không bác bỏ. Còn Trần ngọc
H bị phái đoàn Mỹ vứt chứng chỉ tốt nghiệp trường Bộ Binh Thủ Đức xuống đất. Hủy
bỏ hồ sơ. Vài bằng hữu khuyên người viết nên trả thù, nhưng kẻ hèn này chỉ lắc
đầu: Trời cao có mắt! Người viết tự
hiểu: Có lẽ, anh ta hiểu lầm mình hại hắn bị phái đoàn Mỹ bác hồ sơ. Bởi mình rất
thân với anh Trần Phước Toàn (nhạc sĩ Trần Thu, cựu Đại Úy QL/VNCH, là thông dịch
viên cho phái đoàn JVA của Mỹ. Lúc đó, tác giả làm biên tập cho ban phát thanh
cộng đồng, anh Trần Thu là trưởng ban. (phổ nhạc bài thơ NƯỚC MẮT LÒNG HỒ của người viết). Thực lòng, mình không thích đi Mỹ,
nếu muốn không khó. Lý do đơn giãn: MỸ
LÀ TÊN SEN ĐẦM QUỐC TẾ!)
*Tran ngoc Hien vẫn còn sống, định
cư tại một tiểu bang của Canada.
*Một nhóm cựu quân nhân tự lập Đảng Việt Tiến, vừa soạn xong cương
lĩnh, gồm những người có “máu mặt”:
1-Trương văn Chánh Chi khu
trưởng (?)đại tham nhũng ở tỉnh Bình Dương, đương nhiệm Hội trưởng Hội CQN thay
Nguyễn Hồng Di…Đại diện Phật giáo, Trưởng khu B kiêm trưởng B9.
2- Nguyễn ngọc Quí Đại Úy (PB)
3- Nguyễn văn Nam,Trưởng B3
4- Đỗ ngọc Minh Thiếu Úy biệt phái (đã chuyển lên
Panatnikhom. Đại bố láo. Vua chửi tục.
5-Nguyễn Hong Diêm(Th/tá HQ) phục vụ tại Rạch Giá.
6-Khưu Ban Lâm (Đỗ viết Lưu) viết
báo..
7-Nguyễn Minh vừa được kết nạp, bị Đoàn Việt Đức khai trừ.
(đại diện quỹ cha Joe, tham nhũng, khác
nào uống máu
đồng bào)
8-Nguyễn xuân Cung (nhập sikiew đợt 5) đại diện công giáo,
đã được phái đoàn nhận. Trần ngoc Hiển chạy
chọt thay.
*Anh em Đoàn Việt Đức biết tin, trình cha Peter
Prayoon Namvong ngăn chặn việc
này kịp thời.
ĐOÀN VIỆT ĐỨC
*Hiển đi đêm với VC (?) vận động
làm phó đại diện CĐvà Tổng thư ký Hội CQN, lấy quán CQN làm quán cơm, mỗi tháng
lời khoảng 10.000 baths. Đóng thuế cho VP trại 20 baths/ 1 ngày.
Anh Hiển + Diệm hợp tác sang quán
cơm.
-Thực tế 500 baths > Giáy tờ ghi 800 baths
-Trả trước 700 baths
*Nhóm của 2 người họp thảo kế hoạch:
Hạ bệ đại diện CĐ &
Trưởng ban Phát thanh CĐ. Họ thất bại.
*Một anh chàng chỉ là HSQ/KQ (ở gần
kho đạn Long Bình) nổ sảng là Đại Úy, từng du học Mỹ. Anh ta tìm cách ngồi vài
vị trí:
Trưởng toán liên lạc với các phái đoàn phỏng vần. Mặt vênh váo hách dịch, vào văn phòng trại,
cả gan lục xốc hồ sơ của phụ nữ. Phái đoàn JVA nghe kể về tên bốc phét này: Cấm anh ta vào Trung Tâm Phỏng Vấn.
*Trần
ngoc Hiển chỉ trích Mặt trận Hoàng cơ Minh chưa phải là một lực lượng Chống Cộng
thực sự…
*Lê Hoàn SI 14175, Đại đức tuyên Uý Phật Giáo VNTN.
-Đến Thái Lan qua ngả Co-Cong (Cam Bốt) ngày
10-1-1984.
-Kim Huê (vợ) đến Thái ngày 04-3-1984
-Tin cho hay, người ông ta dẫn theo và nhận là
cháu ruột,
là y tá VC tên Trần văn Thuận SI
14265.
*03-8-1984
Songkhla chuyển lên đợt ghe 16 người. Một bạn kể về ông Tám: -Bị CA tuần duyên
bắt tại Thổ Châu (được thả?)
-Được giàn khoan vớt, xúi giục, khích động người cùng ghe cướp tàu của an ninh giàn khoan..
-Vào Songkhla dạy kèm anh ngữ cho một cô gái trẻ, tán tỉnh, dụ dổ không
được, chụp mũ là VC.
-Đến Sikiew, bố láo và dàn dựng câu chuyện: Lúc ở VN, tạo được màng lưới
tình báo bắt VC.
-Chạy ngược xuôi mong làm: Thẩm cung trại.
*Nếu ai biết được sự thật đằng sau khuôn mặt xinh đẹp của Sikiew, chắc buộc phải buông tiếng thở dài não nuột: Trách lòng người sao sớm đổi thay khi còn đang ở trại tỵ nạn!
-Nhiều vị có “chức quyền, máu mặt” hứa hẹn
lung tung, ghét ai là chụp mũ VC, gây hoang mang trong sinh hoạt cộng đồng, hại
bao người đã bị phái đoàm Mỹ bác…
-Lập bè, kết phe, lo lót làm: Trưởng ban…
-Đơn thưa kiện chồng chất: Chuyện lường gạt tiền
ở VN.
-Tố cáo: Lừa gạt Tình, Tiền ở trại…Thật nhức đầu!
*Tin nóng sốt từ văn phòng Cao Ủy Tỵ Nạn, việc phỏng vấn sẽ chấm dứt vào cuối tháng 9-1984. Người được nhận hay chưa, có số MOI, lần lượt sẽ được chuyển đến Panatnikhom để các phái đoàn tiếp tục cứu xét và vớt vát. Sikiew sẽ đóng cửa. Tin này, làm ai đến đây năm 1984 đều xôn xao, chới với.
Qua dữ kiện trên, ban đại diện CĐ
và hội CQN mở phiên họp bất thường tìm lối thoát giải nguy cho nhiều người đến
sau bằng cách gửi thỉnh nguyện thư kêu gọi nhiều hội đoàn hải ngoại vận động các
quốc gia đệ tam nới rộng thêm vòng tay nhân đạo đang buông lơi lương tâm từ từ
chìm dưới đáy vực tình người.
*15-8-1984 VC Trần Trí Dũng bị tống giam
Trời nóng chang chang, lúc đứng bóng. Trại trưởng ra lệnh
tống giam VC Trần trí Dũng. Lý do:
-Ý định bôi nhọ Vương quốc Thailand. Do hắn xúi giục Tuấn đang nằm tù vì
tội hai anh em ruột ấu đả, chém nhau tranh giành 10 đô la. Diễn tiến: -Hai anh em bị treo tay, Tuấn giả xỉu, đi không được, ngồi
xe lăn vào nằm bệnh viện Sikiew.
Dũng xúi Tuấn chụp hình xe lăn và
chụp ảnh đứa em còn bị treo tay, rồi gửi ra nước ngoài đăng báo.
Tuấn muốn lập công, báo cho trật
tự biết. Ban đại diện cộng đồng đưa nội vụ ra xét xử. Xác nhận tên Dũng xúi gịuc,
đã chụp hình một xe lăn…
Ngay sau đó, anh Trần văn Xinh đại
diện CĐ khẩn cấp họp với 21 trưởng Buildings, các ban ngành để trình bày những
hoạt động của tên Dũng được VC phái ra nước ngoài thực hiện sách lược bôi lọ và
hạ uy tín các chiến sĩ quốc gia chống cộng có tên tuổi tại quốc nội cũng như hải
ngoại, đã gây tác hại và hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến tương lai định cư của
đồng bào tỵ nạn. Từ ngày Dũng đến Sikiew, hắn tự xưng là con út của cố luật sư
Trần văn Tuyên. 1965-1972, du học Paris. 1972-75, Ls Tuyên đưa về Saigon. Sau
1975, cha nuôi là Võ nguyên Giáp. Cha đỡ đầu là Văn tiến Dũng tiến cử hắn đi học
khoá tình báo KGB. Về nước, hắn giữ chức vụ phụ tá đặc biệt tình báo hải ngoại
của cục tình báo VC.
Gần đây, đồng bào hải ngoại hẳn
chưa quên lời tố cáo VC Trần trí Dũng của bà Ngô Đức Huấn trên tạp chí Văn Nghệ
Tiền Phong số 181: Hắn là một cán bộ VC mang tên giả Trần trí Dũng, tự là Trần
minh Tuấn sinh năm 1952 tại Chợ Lớn. Nhưng tên thật là Trần Nhơn Tín sinh năm
1956 tại Saigon. Ở VN, hắn tự xưng là bác sĩ.
Sở dĩ, Dũng sống
ung dung với số đàn em hộ vệ và phục dịch vì theo chánh sách Thái, mọi người ở đây
đều là tỵ nạn, bình đẳng như nhau, không phân biệt người quốc gia hay CS, được
giới chức hữu trách Thái bảo vệ và giúp đỡ.
Qua tổ chức an ninh trật tự trại,
mỗi B đều có người của Dũng. Hắn liên lạc thường xuyên với toà đại sứ VC ỏ
Bangkok và VN. Anh Sanh, trưởng toán trật tự công cộng cho biết: -Có lần, Hiếu đàn
em hắn nói “một đại đức đang cải tạo được
thả về là do lệnh của hắn?”…Một người đàn bà ngụ tại B5 cùng một số đồng bào khác
giữ nhiệm vụ nhận nguồn tài trợ dồi dào từ bên ngoài. Nhờ vào đó, hắn tung tiền
mua chuộc, dụ dổ ai nhẹ dạ, không thân nhân, thành phần bất hảo, người bị các
phái đoàn từ chối.
Dũng tập họp sinh hoạt đàn em bằng
hình thức lớp học sinh ngữ, cho tung tin thất thiệt gây hoang mang đồng bào, dùng
mọi thủ đoạn phá rối an ninh trật tự, tạo hiềm khích chia rẽ hàng ngũ quốc gia,
lường gạt các hội đoàn quốc tế để người Thái có ấn tượng xấu đối với người tỵ nạn
và hậu quả tai hại hơn nếu hắn gửi được hình tuấn ra nước ngoài.
Với những chứng cớ trên, tên Dũng
quả là một đảng viên CS được phái đến Thái Lan làm ung thối CĐ tỵ nạn và bêu xấu chính quyền Thái. Hầu các
quốc gia thứ ba có thành kiến, khó khăn việc nhân người định cư.
Do đó, buổi họp CĐ đi đến quyết nghị như sau: 1-Tách rời Trần trí Dũng
khỏi CĐ tỵ nạn. 2-Kiểm soát thư tín của đàn em Dũng. 3-Yêu cầu chính quyền Thái
có biện pháp luật pháp thích đáng với một cán bộ CS đang hoạt động trên đất Thái.
4-Đề nghị trại Trưởng đưa nội vụ
ra toà xét xử.
Sau cùng, anh Xinh kết thúc buổi họp bằng những lời mạnh mẽ: -NHiệm vụ cấp
thiết của chúng ta hiện nay, phải luôn đề cao cảnh giác và bẻ gãy kịp thời những
thủ đoạn thâm độc của VC, cũng là bước đầu góp một bàn tay vào đại cuộc cứu quốc.
Anh Trần văn Xinh chụp lưu niêm với ban phát thanh CĐ
-Nguyên chủ nhiệm kiêm chủ bút nhật báo Thời Đại
-Phó chủ tịch Hội chủ báo Việt Nam
-Hội viên Hội chủ báo Quốc Tế.
*Anh Vân tặng cho một tài liệu đặc
biệt của Gs Nguyễn thành Danh: Báo cáo kết
quả học tập cải tạo của Giáo Phẩm Cao Đài Ng thành Danh về:
SỰ THẬT CỦA MỘT GIÁO PHẨM CAO ĐÀI!
*Sách được Mặt Trận Tổ quốc in và phổ biến vào năm 1982.
Ngay sau ngày 30-4-1975, VC khống chế đạo Cao Đài bằng
cách bố trí lực lượng vũ trang, canh phòng nghiêm ngặt,
trong khuôn
viên Toà Thánh. (Người viết chứng
ki ến)
*PHẦN PHỤ LỤC SÁCH HỒI KÝ HÀNH TRÌNH TỊ NẠN (Một Thời Cúi Mặt), sẽ Copy tập báo cáo của Gs Ng thành Danh.
*Anh Đinh Hùng Kiếm nói thêm: -Đợt đến Sikiew
3,4,5,6 sẽ được chuyển lên trại Panatnikhom
không xa.
*Những người đợt 7 ở lại, bị Thanh Lọc! Thành thật chia buồn!
*Sikiew mùa tiễn đưa: -06-10-1984
-15-10-1984
-17-10-1984
*17-10-1984 Nguồn tin của vài người lên từ Songkhla, rời VN vào ngày
29-4-1984, cho biết:
-Thời sự nổi cộm ở VN hiện nay là: VỤ
ÁN CHÍNH TRỊ HOẠT ĐỘNG CHỐNG CHÍNH QUYỀN
VC của đồng bào Huyện Tân Hiệp, có sự tham gia của:
-Cha
Tú (Tân Hiệp)
-Cha
Văn Chi (Kinh B) (nhạc sĩ)
-Cha
chu văn Tào (Tân Hiệp)
*Huyện Tân Hiệp – VC ra lệnh:
-Các cha thụ phong sau ngày 30-4-1975, không thông qua Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh:
-Bị đình chỉ hành lễ.
-Đi lại không được mặc áo tu sĩ.
-Mở lớp giáo lý, phải xin phép Mặt Trận Tỉnh.
-Công an vào khám xét nhà thờ, phòng riêng của cha.
-Sách báo cũ bị tịch thu.
-VC gán cha Tảo còn tư tưởng Mỹ Ngụy, chống lại chủ trương chánh sách
nhà nước.
-Trung Úy Nguyễn Hữu Cầu
(CTCT) sáng tác nhạc, thơ “Phản Động” chống chế độ, bị án Tử Hình!
-Bác sĩ Tập, 20 năm tù.
-Hoàng 3 năm.
-Hộ quá nghèo cũng phải mua ít nhất: 100đ.
-Công nhân viên, giáo viên đồng hạng: 100đ.
*Thủ trưởng làm gương mua: 500đ
*Mức lương cấp 1, trên dưới 200đ/
1 tháng.
Rạch-Giá:
- Giá thịt chính thức: 175đ. Chợ đen 200đ
-Samit 200đ/1 gói
-Gạo chợ đen, trên dưới 200đ/1 lít.
*Đài phát thanh Rạch-giá loan báo: -CA khám xét các hộ bị nghi ngờ
“phản động”, tịch thu 1 cuồn băng cassette, có bài Quốc Ca VNCH. Một số bài hát
đồi trụy, phản động và nhiều sách báo thời “Ngụy”.
*Triệu tập các cha cho đi học tập
NGHỊ QUYẾT & CHỈ THỊ của Đảng. Giảng dạy và kêu gọi giáo dân thực hiện. Nếu
ai không chấp hành tốt, quy tội các cha.
*Bắt buộc các cha mua công trái định
ký 10 năm. Lải 2%.
*CA biên phòng, tuần duyên của tỉnh
Rạch Giá, Cà Mau báo động, kiểm soát nghiêm ngặt: SỢ NHẬP BIÊN!
*Vùng An Biên (Rạch-Giá) Quân
kháng chiến liên minh (?)
*18, 19-11-1984 Hai tên quỉ râu xanh.
*Th dùng quyền
lực cưỡng ép dâm và hăm dọa, hầu thỏa mãn thú tính.
*Lâm Huân lợi dụng quen biết, cưỡng hiếp
cô Hoài tại nơi cư ngụ trong đêm chiếu phim ngoài trời (09-10-1984). Nạn nhân bị
chụp mũ từ lúc mới nhập trại.
*Bà Lộc, trốn
chồng, vượt biển, mang 2 con theo. Đang ôm bụng bầu, tác giả là ai???
Hoặc tự phá bằng dầu
dừa, vô cùng nguy hiểm đến tính mạng.
*Đêm nào cũng xảy ra Chuyện Lộn Mùng hay lộn B.
*Nhận thấy cần góp phần giảm bớt tình trạng này,một bác
sĩ người Nhật, thiện nguyện, ra thông báo gửi đến các B:
-Kế Hoạch Hóa
Gia đình: Nam, nữ bồ bịch bị bệnh,. Hãy đến bệnh viện Sikiew, sẽ được giúp đỡ.
Không cần phá thai. Mọi chi tiết cá nhân được giữ kín.
21-11-1984 Chiều, khoảng 5 giờ, ban trật tự trại thông báo:
-10pm Toàn trại giới nghiêm. Mọi sự đi lại
công cộng bị cấm, trừ trường hợp cứu cấp.
-Sau 10pm,
không được vào B khác.
-Nơi xem TV
trước giờ giới nghiêm phải giữ trật tự.
*Bà Lộc,
B7, có bầu với Huân, không muốn thưa kiện, chờ sinh con sẽ giao cho gã sở khanh
nuôi.
*Bà Xèn, 1
con, chồng đi phục quốc (Trần Xuân Khởi). Ăn quen nhịn không quen. Hằng đêm mò
qua mùng của Huân.
*22-11-1984 Rắc rối cái bầu của cô Hoài:
-Lý do: -Vượt
hệ thống, vi phạm nội quy trại.
-Nguyên nhân:
-Cô Hoài đến bệnh viện, nhờ thông dịch Đào trần Hùng trình bày với Bs Nhật, xin
phá thai, bác sĩ từ chối bảo rằng: Điều đó, sẽ giết một mạng người.
Anh Hùng hỏi cô tường tận sự việc và cho thâu băng,
trình chị Kim Dung. Chị điều tra, làm hồ sơ và hứa với cô Hoài sẽ giúp phá
thai, khi cô cho biết thủ phạm.
*Chiều hôm qua, chị Dung đem hồi sơ trình VP trại. Trại
trưởng vỡ lẽ, thì ra, cao ủy đã biết việc này trước, nên ông tức giân.
Phó Đẹp cũng bực mình, nói: -Cao Ủy không có quyền
hành gì
hết! Làm chị Kim Dung thật buồn, cho là có một số người
chống đối việc làm của chị.
*24-11-1984 Lên đường vào chiến khu…
*Tin bất ngờ, có xe đến rước anh em đi phục quốc. Người viết vội đến trước văn phòng trại, đã thấy số đông người tụ tập ở đó, đang bịn rịn, bắt tay chào tạm biệt 2 anh:
*Anh Trịnh văn
Hợi, đại diện CĐ
Anh Trương
Ngọc Ni Trưởng ban TT trại.
Mình đến bắt tay với anh Hợi, tỏ lòng thương mến và
khâm phục. Anh nói nhỏ với người viết:
-“Vào trong đó, tôi sẽ chụp hình gửi về, nếu thấy đầu mủi súng quay xuống
đất thì ĐỪNG TIẾP TỤC VÔ NỮA!”
*không bao lâu
sau, anh Xuyên (TB/PTCĐ) đưa cho tác giả xem tấm hình anh Hợi chụp trong chiến
khu Dỏm. Anh đeo súng M16, đầu súng trút xuống.
*Không ngờ, lời anh nói bên tai
người viết hôm nào như Một Lời Vĩnh Biệt sau cùng!
*Anh ra đi với
tinh thần yêu nước, anh Trịnh văn Hợi sẵn sàng dấn thân hy sinh vì Tổ quốc, dân
tộc, không màng bả vinh hoa nơi xứ người. Nhưng tiếc thay, sự hy sinh của anh
đã bị một số người lợi dụng…đẩy anh vào uất nghẹn thiên thu…
*Người viết
xin nghiêng mình kính cẩn, tưởng niệm, cầu nguyện hương linh anh mãi rực sáng
nơi cõi vĩnh hằng…
*Ai là Thủ Phạm đã đẩy anh vào cõi chết???
*Và sự thật
đằng sau bi hài kịch Kháng Chiến???...
Anh Trịnh v Hợi trước khi vào “chiến khu”
Tác giả dự tiệc cùng ban đại diện CĐNVTN Sikiew.
*Anh Trịnh v Hợi ra đi để lại đứa con gái 8 tuổi.
*Bây giờ
không biết em ở đâu và nghĩ gì về MT/HCM???
Ngày nay, ĐẢNG VIỆT TÂN (hiện thân của Mặt Trợn)
tiếp tục nối giáo cho giặc.
*Viết đến
đây, mắt người viết cay xè, bật khóc!...
* * *
*Chuyện
dài Bi Hài Kịch Sikiew…tiếp theo:
*Cô Hoài nằm cạnh giường với bà Lộc.
*Trước đó, ý của anh Huân, khi bà Lộc sinh con rồi, sẽ
xin cho thử máu đứa bé. Nhưng lúc đến thăm, thấy đứa nhỏ giống mình y chang..Bà
Lộc bồng con giao cho anh ta. Huân đem con về B, kiếm mướn người nuôi…
*Nguyễn văn Th
(Đ/U PB) -Thủ Quỹ CĐNVTN Sikiew, hồ hỡi tiễn chồng cô Mai đi phục quốc. Rồi la
cà, rù rì ngủ với cô.
Báo hại cái bụng “phình” to từ từ, tính đã 2 tháng.
*Tháng 12-1984: -3.000 ngàn người vượt biên đường bộ tại trại tỵ nạn Khao I Đăng sẽ được chuyển đến Panatnikhom.
Ban công tác văn phòng trình Phó Kiến. Anh ta bảo nó
làm bộ.
Hắn đến tán vào mặt Thanh, bảo người đứng bên lắc cánh
cửa. Tên Phó máu lạnh bỏ đi. Anh em buộc phải gọi cảnh sát Thái, chúng đến,
nhưng không tin Thanh đã xỉu, thử đánh vào ngực, anh vẫn không nhúc nhích. Lúc
đó, tụi Thái mới mở còng. Thân hình Thanh té xuống, một bên mặt bị đập xuống đất.
Anh em đưa Thanh xuống bệnh viện, khi anh bình phục,
Phó Kiến vẫn chưa tha, bắt còng tay như cũ sáng đêm..
*Lý do treo tay:
Sau giờ chào cờ chiều ngày 06-12-1984, Thanh gây gỗ với một đồng bào vì chuyện xích
mích nhỏ, rồi đánh nhau, anh kia bị chảy máu mủi. Chuyện chỉ có thế!
giam: Lý Chí Cường.
Lý
Do: Tự Ý gặp người thân ngoài trại
vào thăm khi chưa
được phép. Vi Phạm nghiêm trọng nội quy trại.
*Lý chí Cường là tên chệt buôn lậu
từ Hongkong, đến Miến, sang Lào qua Thái cư ngụ bất hợp pháp…
*10-12-1984 Địa tặc hay Hải Tặc???
*Thông báo của bệnh viện Sikiew: -Kể từ hôm nay, tất cả phụ nữ từ 15 tuổi đến 45 tuổi được mời đến bệnh viện trong vòng 3 tháng, để XÁC ĐỊNH NGƯỜI NÀO BỊ HẢI TẶC (?)
Chỉ cần
check số ghe hay nhóm người cùng đi!
*Sikiew đã
xuất hiện nhiều “con chim”( điếm tạm thời) đi ăn đêm…
*Tin từ bệnh
viện Korat, cô Hoài đang oằn oại trên giường bệnh do Tự Phá Thai.
12-12-1984 -KHU C, hai anh em đánh nhau vì cái money order $50 USA.
Anh xài không chia cho em. Trước đây, nhiều trường hợp như thế xảy ra. Anh chém
em, người em tên Tuấn ngồi xe lăn đóng kịch liệt chân.
14-12-1984 -Người viết vừa nhận được bài thơ Trùng Dương Mộng của kỷ giả lão thành Lê Lam Sơn gửi tặng:
Lê bước
phong trần khắp bốn phương.
Trường
ca chí sĩ bước lên đường
Hờn dài mấy
dặm chưa tàn hận
Phục chí
trùng khơi phục kỷ cương
Quốc phá
gia vong đồng hữu trách
Lê Lợi
Nguyễn Trải sách cao cường
Lam giang
Tuệ Khải lưu kỳ tích
Sơn lĩnh đại
bàng quá viễn dương…
*Lê
Lam Sơn (25-11-1984) Úc Châu
*17-12-1984
BUỔI LỄ KHÁNH THÀNH & KHAI GIẢNG TRUNG TÂM VĂN HÓA VÀ HUẤN NGHỆ TẠI TRẠI
SIKIEW.
Hôm nay, nắng lên sớm. Ban giảng huấn, học viên và đồng bào đã tề tựu tại sân trung tâm. Với sự tham dự của đại diện CĐ, hội đồng Buildings trưởng, trưởng các ban ngành và đại diện các tôn giáo.
Sikiew bỗng sáng rực một góc trời, ảnh hưởng từ các
“tiểu thư”
học lớp cắt may tranh nhau khoe sắc, nên trông nàng
nào cũng xinh đẹp, dễ thương.
7:45am, anh Hoàng thông báo: Tin giờ chót, ông trại
Trưởng đã đi Bangkok họp khẩn, bà Phó sẽ thay thế dự buổi lễ với phái
đoàn Cao Ủy HCR.
Nhìn những bông hoa diện áo dài trắng, choàng xéo cổ cờ Thái và cờ vàng ba sọc đỏ (VNCH) trước ngực, gợi cho mọi người chùng lòng nhớ lại thời vàng son xưa.Không khỏi nghe lòng tê tái…
Buổi lễ sắp bắt đầu, chúng tôi vẫn chưa thấy chị Kim
Dung hiện diện ở hàng ghế danh dự.
8 giờ, chào cờ Thái. 10 phút sau, bà Phó Trại đến,
vang vội những tràng pháo tay chào đón, kể cả ông đại diện HCR.
Tiếp tục
chương trình, anh hiệu trưởng trường VĂN HÓA VÀ HUẤN NGHỆ đọc diễn văn khai mạc.
Anh Nguyễn bá Sáng phó Đại diện CĐ trực tiếp chuyển ngữ bằng English. Anh Hiệu
trưởng thay mặt đồng bào bày tỏ lòng tri ân sâu xa đối với ông trại trưởng,
UNHCR, và sự khích lệ, nhiệt tình ủng hộ của cha Peter Prayoon Namvong. Trước
những nghĩa cử vô cùng cao đẹp của quý ngài, cộng đồng tỵ nạn chúng tôi nguyện
khắc ghi trong tâm khảm, suốt đời không bao giờ quên ơn…Buổi lễ đang diễn tiến,
thì chị Kim Dung bước vào, ngồi kế bên bà Phó trại…
Diễn văn chấm
dứt, anh xướng ngôn viên mời bà Phó trại phát biểu cảm tưởng, bà tử chối vì bất
thần thay thế không chuẩn bị trước. Ban tổ chức liền mời bà vào lớp cắt may, cắt
băng khánh thành Trung Tâm. Sau đó, anh Hiệu trưởng giới thiệu với quan khách về
tổ chức của trường:
-Hiệu trưởng: Nguyễn văn Tiên
-Hiệu
phó: Nguyễn thanh Cao
-Tổng
thư ký: Trịng xuân Cơ
-2 Trưởng khối:
Văn Hóa: Nguyễn bá Sáng
Kỹ Thuật: Nguyễn v Hườn
-Trưởng ban
xã hội: Nguyễn thị thu Linh
-Trưởng ban
giảng huấn: Ngô đăng Trình
-Tổng giám thị: Trần thanh Liêm
-Giám thị văn
hóa: Lê Hoàng
-Giám thị kỹ
thuật: Tôn huỳnh Lân
*3 lớp văn hóa: -Việt ngữ: 60 học viên
-English:
80 học viên
-Pháp:
20 học viên
*6 lớp kỹ thuật: -Cắt may -60 hv
-Điện tử -50 hv
-Điện lạnh: -80 hv
-Hàn sì:
-30 hv
-Thợ may:
-50 hv
-Thợ mộc:
- 50 hv
Một điều đáng khích lệ cho nhà trường là số học
viên ghi tên quá đông chưa thỏa mãn hết, do ngân khoản trợ giúp của HCR có giới
hạn. Chị Dung cho biết: -Đầu tháng 1/1985, những phương tiện giảng dạy sẽ được
cải thiện thiết bị dần và tùy theo sự ủng hộ của các nơi mà nhận thêm các học
viên. Đặc biệt khuynh hướng của nhà trường thì nặng phần Thực Hành hơn Lý thuyết.
Khi chúng tôi hỏi anh tổng thư ký về vấn đề lương bổng,
anh xoa tay cười: -Điều ấy, anh em phụ trách không nghĩ đến anh ạ!
Đây, mới là bước đầu góp chút sức cho CĐNVTN, chúng
tôi vẫn cảm thấy cảm thấy hổ thẹn trước việc làm chan chứa tình người của chị
Kim Dung…Hơn nữa, chúng ta ra đi không vì miếng cơm manh áo, chỉ mong có cơ hội
để thể hiện được trách nhiệm một cách gián tiếp hoặc trước tiếp của một người
đã mất nước lưu vong, luôn nghĩ đến ngày trở về quê hương…
Ôi! Quý hóa thay! Nếu tất cả Việt Kiều hải ngoại đều có tinh thần đoàn kết, hy sinh như thế, có lẽ, ngày tàn của chế độ khát máu Hà Nội không còn xa lắm! Bên cạnh những người đầy ắp khí phách đó, cũng có nhiều người ra đi hầu mưu cầu hưởng thụ riêng tư, ích kỷ, đố kỵ, đầu óc nhiễm độc…
Việc huấn nghệ chỉ đáp ứng một phần nhu cầu cấp bách của
đồng bào tỵ nạn trên bước đường lưu dung vì khả năng giới hạn. Nhưng điều nầy
cũng nói lên được đây là cơ hội góp phần dễ dàng hội nhập vào thế giới của nước
thứ ba của người Việt tha phương…
-Vụ chiều hôm
qua, tại B12, 2 người cãi vã, ấu đả mà không ai cản ngăn, cứ trơ mắt nhìn. Trại
trưởng nổi giận, quát tháo, muốn dẹp hết trật tự và ban đại diện cộng đồng, đưa người Thái vào
thay thế…
*Nguyên nhân
đánh nhau thật lãng xẹt: Hai người tranh giành nước đường mương để tưới
rau. B trưởng giải hòa không xong,
hai bà chị đương sự ấm ức, lôi nhau lên văn phòng trại…trình
bà Phó, bà ta báo Trại trưởng…nhốt hai gã giành nước.
*Lý
do: Vượt hệ thống, vi phạm nội quy
trại…
*Chị Dung ghi nhận: -Sự rạn nứt, xung khắc giữa các
ban nghành trong trại, ban đại diện CĐ, Hội CQN, TT Minors, Văn phòng nhà thờ…
*Chị nổ lực vân động từ bên ngoài và làm việc bằng
tinh thần dấn thân, nhiệt tình giúp đỡ đồng bào qua công tác hướng nghiệp:
-Thành Lập
Trung Tâm Văn Hóa và Huấn Nghệ.
*Trước tấm lòng cao quý đó của chị, CĐNVTN trại Sikiew
luôn biết ơn và nguyện khắc ghi trong tâm…
hổ, con gái của
một bà bên khu C chung mùng trai rồi làm đơn thưa
anh ta: Xâm phạm tiết hạnh!
*23-12-1984 –Tin nóng lan nhanh khắp trại: Trung Tâm minors vừa khẩn cấp đưa con của anh Trịnh văn Hợi xuống bệnh viện Sikiew trong trạng thái bất tỉnh. Nhiều người bàn ra tán vào, chắc do uống lầm thuốc hoặc cố ý? Bởi đang vô nước biển, cháu đã tỉnh lại, giật dây, không cho truyền tiếp, cứ kêu gào:
-Muốn chết! Em muốn chết!
Chứng kiến trước tình huống
đó, nhiều người nghe tê tái cõi lòng. Mới 8 tuổi, cháu đã thấm thía nỗi đau xót
vắng cha lên đường vào chiến khu của MT/HCM. Anh Trịnh văn Hợi dấn thân hy sinh
vì ĐẠI NGHĨA DÂN TỘC. Nhưng không ngờ anh đã chọn LẦM ĐƯỜNG! Sau khi vào khu
chiến chỉ một thời gian ngắn, ban đại diện CĐ nhận được thư của anh nhờ chuyển
cho cha Peter Prayoon Namvong: XIN CHA CAN THIỆP CHO ANH VÀ ANH TRƯƠNG NGỌC NI ĐƯỢC TRỞ VỀ TRẠI!
Đại ý lá thư: ANH ĐÃ THẤY RÕ
SỰ THẬT CỦA MT/HCM ĐANG LÀM và SỰ HY
SINH CỦA ANH THẬT VÔ NGHĨA!...
Tiếc rằng…anh không về nữa…thân
xác đã vui lấp nơi xứ Thái. Nhưng tinh
thần và sự HY SINH của anh mãi được khắc ghi đậm nét son hào hùng trên trang sử
của NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN…
*Hòa đưa cho xem, tấm hình anh Trịnh văn Hợi chụp trong
“chiến khu” mang súng M16, đầu
quay xuống đất. Hắn tiếp:
-Trước khi ảnh đi, đã nói với
anh ta: -Để tôi vào đó tìm hiểu tình hình thế nào. Nếu tốt, tôi chụp hình đưa
mũi súng lên trời. Thấy đầu súng chúc xuống
đất, KHÔNG NÊN ĐƯA NGƯỜI VÀO NỮA!
*Tin từ một quán café ở khu A: -Hồi tháng 11/1984, Nguyễn đình Hòa
đã quyên góp được 25.000 baths.
*Khách tham dự: -Mr. Amderpon đại diện Bộ Nội Vụ
-Văn phòng Cao Ủy Tỵ Nạn trại
-Bác sĩ
Nhật bệnh viện Sikiew
-Chị
Trần Kim Dung HCR
-Bác
sĩ người Banlades
*Mướn ban nhạc từ Bangkok, chơi suốt đến 3 giờ
sáng, nhạc Thái & English, chủ yếu là nhảy đầm.
*29-12-1984 Trên cửa miệng của nhiều đồng bào gọi B5 là B “hoàng gia” cũng là B tội lỗi. Tại sao
B này lại mang tai tiếng như thế? Sở dĩ, nhiều người gọi là hoàng gia, vì đa số
người ngụ tại đây đều là “dân tai to, mặt bự” bác sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, đại diện
trưởng ban, ngành…và nhiều chuyện xấu xảy ra từ B này.
*B5: -Một
cô gái làm đơn trình ban đại diện CĐ giúp phá thai đã 3 tháng, khai là bị hải tặc.
Để bảo vệ tính mạng cô, ban ĐD không đồng ý. Tác giả của bào thai khai: -Cô là
em vợ. Nhưng trong Form, ghi tên cô ta là em ruột, nên mới cho ở chung phòng.
Các em nhỏ trong B chơi ác, mỗi lần thấy đàn ông, thanh niên khác B ghé
thăm là hê nhau rình rập. Riết rồi, nhẵn mặt, ban ngày cũng “đóng phim XXX” bằng
cách “trùm mền”. Cả chục cặp mắt trẻ con vạch lổ nghía vào la, hét ỏm tỏi…mấy
người chung B nhìn nhau cười…
*Người lớn làm chuyện xấu, con nít bắt chước. Một em nam sinh lớp 5,
trường Ourschool, dẫn nữ sinh lớp 4 qua vườn đào khu B cạnh TT phỏng vấn, dụ dổ
em nầy cởi đồ, tính làm chuyện đồi bại, bị em cự tuyệt, đổ bể, cha mẹ thưa kiện
CĐ.
13-1-1985 Bà Suprang VP/Cao Ủy định cư, than phiền: -Một đồng bào thưa bà ở VP/UNHCR Bangkok vì bà từ chối cho chỉnh Form. Lý do: -Người nầy đến trại khai tên họ khác. Sau đó, làm lễ cưới với cô tình nhân và làm giấy hôn thú. Do đồng hương chung ghe cho bà vợ bên VN biết chuyện phản bội của chồng. Bà vợ cấp tốc viết thư phản đối…
-Mỗi lần, cần gặp Trại trưởng,
phải hỏi anh em công tác văn phòng, đợi lúc ổng vui tôi mới vào; Đôi khi bệnh,
không dám xin nghỉ vì sắc mặt ông ta dường như luôn đanh lại. Có lẽ, cộng đồng
mình nghèo quá?...
Lý do: TỘI ĐÀN BÀ CHUNG MÙNG TRAI!
*Phó Kiến triệu tập
khẩn phiên họp CĐ, chỉ thị: Thay thế ban
Đại Diện CĐ *Lý do: Đại diện
Tiên bị phải chuyển xuống B16
(B gồm những người bệnh hoạn cần cách ly)
*Các B trưởng họp bầu người thay thế. Cuối cùng, mọi người đều bầu anh
Tiên.
-Mạc văn Thuận (phó đại diện)
-Nguyễn văn Lưu ( thủ quỹ)
*22-4-1985 Bà Kim B6, phá thai cho cô Lệ B9, 2 lần. Lần thứ 3, bị phản phé, nhiễm độc do cô
ta tự phá lấy. Vô tình nghe lỏm mấy bà
“tám” gặp nhau, xì xào: -Nó tự thọc một cây que nhỏ dày 1 tấc 7 vào cửa mình. Gây
phản ứng, tím ngắt mặt.
Đưa cô cấp tốc vào bệnh viện Sikiew, nhờ BS Nhật lấy ra. Vừa hồi tỉnh,
cô Lệ khai: -Đến nhờ, nhưng bà Kim không chịu giúp nữa, sợ xấu hổ, đành tự xử…Chuyện
bể ra sự thật, bà Kim vào ngồi B22 (Nhà tù kỷ luật).
Nhàn rỗi, ngồi quán cà phê một lúc là nghe hằm bà lằng
chuyện bát nháo tiếu ngạo trong trại…
SIKIEW: MỘT XÃ HỘI BỎ TÚI.
*Lm.Nguyễn Huy Tưởng & tác
giả. 01-5-1985
tay sai tà thuyết vô thần, dân tộc VN bất thần như rơi vào khoảng không
vô tận. Đôi tay chới với không còn kịp nhìn nhau nối lại giòng sông hờn tủi năm
nào. Sự đày đọa, bạo hình và cái chết được quỉ đỏ mệnh danh là vinh quang. Địa
ngục mang tên thiên đường. Bởi bản chất khát máu, chúng đẩy gần 60 mươi triệu đồng
bào vào nhà tù bao la, diễn ra một bi kịch thê thảm nhất của thời đại.
Với bản năng sinh tồn, ý thức con người bộc phát dữ dội, tạo nên dòng
thác người ra đi tỵ nạn mãnh liệt làm cho bọn quan thầy tặc cộng phải bóp trán
suy nghĩ trước lâu đài tà thuyết của mình đang nghiêng ngửa. Thế giới khâm phục
lớp lớp người Việt đã can đảm chấp nhận lao vào vòng sinh tử để đổi lấy hai chữ
tự do, thế giới cũng xúc động trước những thảm kịch ghê rợn bằng đường bộ, trên
biển cả của thuyền nhân.
Vết thương hãi hùng đó, không bao giờ xóa nhòa trong tâm hồn nạn nhân,
vốn mang một giòng máu kiêu hùng nhưng nhạy cảm của một dân tộc bất hạnh trầm
kha.
Khi đặt chân lên bờ tự do, người
tỵ nạn ít nhiều cũng hãnh diện với quá trình chịu đựng nỗi khón nạn trong sợi dây
thòng lọng của lũ ác quỉ nơi quê nhà. Niềm sung sướng lâng lâng, họ cảm thấy mình
như vừa đưọc tái sinh. Đứng sau vòng rào kẽm gai cao, vùng cao nguyên đất Thái,
họ bắt đầu ươm mơ một chân trời tương lai rực rỡ mà quên rằng mình vẫn chưa dứt
đuôi con nòng nọc tù nhân.
Cách đây hơn hai năm, Sikiew
biến dạng từ một trại tù giam giữ người VN nhập cảnh bất hợp pháp sang trại tỵ
nạn. “tù nhân” được qua lại 3 khu A,B,C. Các shop thực phẩm, quần áo, may mặc,
quán cà phê… mọc lên tập trung ngay khu A, sinh hoạt ồn ào, nhộn nhịp nhất vào
buổi sáng. Nhiều người ví von gọi đây là khu Chợ Lớn mới. Có trường Ourschool cấp
1, 2 cạnh nhà thờ công giáo, chùa Sikiew, Thánh Thất Cao Đài và thư viện kế bên
trung tâm Minors. Bệnh viện chệch ngang sau cạnh văn phòng trại ở cổng số 1. Bộ
máy cộng đồng chạy đều, nhịp nhàng dưới sự kiểm soát của người Thái…
Nhìn một cách phiến diện,
Sikiew như một cô gái thanh xuân hiện thực với những nét dễ thương của một làng
quê VN yên bình: Ba giờ sáng, đã có người thức dậy, lục đục nấu xôi, cháo gà,
chiên bánh tiêu…Hay các lò bún, bánh mì chuẩn bị ra bánh. Mùi thơm nồng dòn của
bánh làm ai cũng phát thèm. 5 giờ, lác đác người đến quán thưởng thức từng ngụp
cà phê đậm đà vị đắng quê hương, nghe những bản nhạc tình lãng mạn, ray rức một
thời vang bóng. 6 giờ, văn phòng trại phóng loa vang vang đánh thức đồng bào tập
thể dục, làm vệ sinh…Tiếng chim líu lo trên cành hoa soan ở khu B làm thêm buổi
sáng hồng tinh khôi...bên cạnh những người đi chùa lạy Phật, vào Thánh Thất Cao
Đài lễ Thầy Mẹ, đến nhà thờ cầu kinh… các em nhỏ tung tăng đến trường, lớp thành
niên tham dự các khóa học ở TT Văn Hóa & Huấn Nghệ.
Quan trọng nhất là 2 lần chào cờ Thái sáng, chiều. Đồng bào triệt để tôn trọng nghiêm chỉnh. Đối với người Thái,
ai xem thường chào cờ là không đủ tư cách tạm dung trên đất họ, được mời vào
nghỉ ngơi trong “nhà mát biệt lập” ngay.
Buổi trưa, tuy nóng bức mà lại vui vẻ, sung sướng nhất vì là thời điểm đọc
thư của ban bưu tín. Người nào cũng tìm một chỗ ngồi gần loa để nghe cho rõ, nhưng
vẫn không tránh được chuyện nghe lộn, nghe lầm. Đồng bào tấp nập từ các B, đổ về
văn phòng trại lãnh thư. Đa số đều mong thư bảo đảm. Nhiều người buồn tênh khi
nhận thư VN…
Sikiew chỉ có một bụm tay mà đủ
thứ tin Vịt Cồ về: Phỏng
vấn, chuyển trại, MOI (số thả tù)…Nhờ vậy, nó như cái phao cho những ai
luôn khắc khoải, hy vọng, đợi chờ mòn mỏi…
Mới ngày nào, hảo hớn, áo quần còn thơm mùi cao ủy, hào khí, hận thù ngùn
ngụt dâng cao qua từng lời nói, hằn sâu vết chém giặc thù trong lòng…Giờ đây, búa
rìu thời gian đã đánh bật ngả họ. Họ trùm chăn kín đầu, chỉ nuôi lớn tị hiềm,
khích bác, ích kỷ. Thậm tệ hơn, anh em, chiến hữu còn tìm cách hại nhau bằng cách
tố cáo, chụp mũ cối, triệt đường định cư mới hả dạ. Làm văn phòng cao ủy, các
phái đoàn phỏng vấn cũng lắc đầu…Chính
người viết là nạn nhân!…
Hậu trường Sikiew…Ôi! lắm chuyện đau buồn, chua chát…viễn ảnh đưa con
người dần đến chỗ vong thân, mất gốc, quay lưng lại với chính mình, gia đình và
Tổ Quốc.
Gới trẻ cô đơn, bơ vơ nhìn đàn anh xa lạ, chiến bại trước sự gầm thét của
cám dỗ. Ý thức trốn tội lỗi. Người phụ nữ thua ngay ở phút thử thách đầu tiên
trong cái xã hội bỏ túi nầy.
Những cánh hoa tàn tạ bời cơn “bão tố”
hôm nào, nay bỗng hồi sinh. Họ chợt trở nên bức tranh tuyệt vời, như cánh
hoa rực rỡ dưới nắng ban mai…Tuy nhiên, cũng có người nói cười phơn phớt mà nét
mặt pha lẫn giọt buồn tủi lăn dài trên má lúc hoàng hôn…
Ngược lại, một số khác dễ dàng
chôn vùi quá khứ chưa kịp mai táng, cóc cần dư luận dựa theo sách báo, hoặc
nghe lỏm chuyện xứ người, đàn bà là số 1, chó mèo, tiền, cuối cùng là đàn ông…Họ
chẳng hiểu rằng, đây chỉ là cách nịnh đầm của đàn ông tây phương…có lẽ, thực sự
dưới mắt họ, đàn bà là món đồ trang sức, nếu cần….phủ phàng lắm bạn ạ!...
Nhiều cô, bà lại nông nỗi nghĩ: Đời mình chẳng còn gì, sợ chi dèm pha,
cứ sống buông thả, hưỏng thụ, bước vào vũng lầy tội lỗi không chút áy náy. Chấp
nhận hậu quả với những cuộc tình vụng trộm, lẫn công khai như một thứ ký sinh vô
thức. Có cha mẹ nào không rơi nước mắt tiễn con đi với hy vọng con lấy chồng ngoại
quốc giàu sang? Hay bồng bế những đứa cháu lai căng mất gốc; ngỡ ngàng bí bô gọi
ông bà bằng tiếng lạ hoắc, khó nghe? Họ không thèm nghĩ đến người chồng, anh em
hay bà con đang còng lưng đáng thương để kiếm tiền bằng mồ hôi chảy máu mắt vì
tủi nhục, phải vật lộn với cuộc sống khó khăn, phức tạp ở xứ người hầu gửi tiền
tiếp trợ thân nhân chờ ngày đoàn tụ.
Thế cho nên, Sikiew bỗng miễn cưỡng chào những đứa con vô thừa nhận,
con ngoại hôn…trước sự dè bĩu của miệng đời cay nghiệt.. đứa con gái trở thành đàn bà ngồi khóc một mình trong đêm đếm năm tháng
tuyệt vọng, hờ hững qua đi níu theo hối tiếc…
Ở Sikiew, theo thống kê, mỗi lần
có chiếu phim suốt đêm là có ít nhất 40 cậu bé, hay cô bé tượng hình…mỗi lần
chuyển trại, có khoảng 10 thiếu nữ trẻ nặng nề ôm 10 bầu tâm sự, còn chàng thì
quất ngựa truy phong biền biệt để người ở lại não nề thương đau…Chữ trinh đáng
giá ngàn vàng mà em nỡ bán bởi cái money order chỉ có 50 Mỹ kim…không khéo ai đó
lại hát: …
không phải tại anh cũng không phải tại em…tại trời xui khiến…
Từng mùa thu đi qua bóng người đàn bà VN héo hắt, rên siết trên giường
bệnh bởi hậu quả của phá thai không đúng cách.
Và biết bao cảnh tượng làm xúc động rơi nước mắt khi nhìn thấy thai nhi
bị vứt trong thùng rác…từ đó văn phòng trại trưởng ra thông báo: -Không giải
quyết vấn đề cho con nuôi!
Sikiew 28-3-1985 Lm Nguyễn Huy Tưởng & Sa Chi Lệ
*Cuối tháng tư- 1985, bắt đầu lai rai nhập trại đợt 7.
*Tháng 6-1985, bất ngờ, gặp lại bạn học chung lớp trường Trung Học Tây Ninh từ năm
1962. Anh Trần Minh Khiết, ở VN đang thực tập bác sĩ y khoa. Trốn thoát khỏi VN
bằng đường biển. Hiện anh làm việc trong bệnh viện Sikiew, được ưu ái ở B hoàng
gia (B5).
*Anh Trần Minh Khiết thứ 3 từ phải, định cư ở California
Lý do: -Không nhận người qua Úc làm chính trị.
*Do nhiều đợt chuyển trại lên Panatnikhom (trại chuyển tiếp)
Không ai đứng ra điều hành hội CQN. Tâm trạng cũng lo gặp phái đoàn phỏng
vấn hoặc chuyển trại.
Anh Vân B trưởng B11 được thả ra từ nhà kỷ luật. Anh bị nhốt vì Tội Vu
Khống, Tố Cáo một người trong B, do cựu thiếu tá Phạm văn Được xúi giục. (anh
Được là người trước đây tôi quý trọng nên theo lời anh kể cuộc vượt ngục hào hùng
của anh và Đại Úy Huỳnh xuân Côn, tôi đã viết thiên hồi ký về anh với tựa: CON ĐƯỜNG SINH TỬ. Đăng trên tờ tạp chí
Văn Nghệ Tiền Phong nhiều kỳ trong năm 1986 số 256 trang 21(tiếp theo). Người
viết không đủ số Văn nghệ Tiền Phong cho Hồi Ký: Con đường sinh tử). Từ
từ chân tướng con người anh mới lộ ra. Tôi thật hối tiếc đã viết hồi ký về anh
khi biết anh còn làm nhiều chuyện không tốt. Anh Phạm văn Được định cư ở Úc.
Xin lỗi anh, tôi đã nói lên sự thật đáng buồn này.)
mỗi người chỉ một chai vào thứ
4 và 7. Mai cỏn bị cấm (rượu
đế Thái.
*Anh Liêm sắp chuyển trại lại
bị tai tiếng lem nhem vụ tiền 5.000 baths của quỹ hội CQN. May mắn nhờ thầy Điềm
(nhà thờ) đứng ra cứu đỡ…
*Quán cà phê Huyền Diệu (khu A) bị đóng cửa vì chứa mấy chai “mai cỏn” liên tiếp mấy ngày bị bắt gặp tại nhà kho (B5) hai trật tự dính líu. Nghe nói do ai đó ganh ghét chọt lên văn phòng trại. Biết được đường chuyển rượu lậu mai cỏn qua ngỏ phía sau Trung tâm phỏng vấn vào ban đêm. Ba người còn ở trong tù: Tội đưa rượu lậu vào trại. Một người có tên: Lý chí Cường.
-Cường “vượt ngục” rời trại mấy
hôm mới hay. Rồi bất ngờ, đêm 14-9-1985, hắn vào trại rủ Nguyễn Gia Thái cùng đi…
Lý Do: -Nhiều nguồn tin tình báo VC xâm nhập đất Thái đội lốt vượt biển,
vượt biên.
*La cà quán cà phê, tán gẫu, thường nghe tiếng: -Cào (bốc nhân đạo). -Móc bọc (bị phái đoàn bác, dân mồ côi)
-Tình Sikiew để lâu nó thiu!
*Gieo Gió Gặt Bão
-13 “chức sắc, ban bệ” của Sikiew đã bị ăn đòn, trừng trị thích đáng! Bởi
nhóm Thập Tam Thái Bảo ở Panat.
*Những người bị bầm dập nặng nhất: -Thắng (VP/Cao Ủy)
-Cựu thiếu tá Phạm văn Được.
-Nguyễn văn Ti (bị đập 2
lần thảm thương nhất)
-Huỳnh văn Mãng (trưởng B4)
-Thành B trưởng B19 kiêm trật tự
khu C.
-Mạc văn Thuận.
*Các xếp ăn đòn nhẹ hơn:
-Trần ngọc Hiển
-Ung tấn Thạnh
-Nguyễn văn Thế
-Phạm xuân Lý (đại diên nhà thờ)
*Những ông kẹ này đã gieo gió ở
Sikiew, dù trải qua cuộc bể dâu tù đày, cải tạo của VC vẫn không chừa thói:
-Hống hách, tố cáo chụp mũ hại người, làm việc
quan liêu cửa quyền. Tị hiềm,ganh tị, không tư cách.
*Với những tin nóng từ Panat,
làm nhiều anh em đang làm việc trong trại ngán ngẩm, lo lắng, không ai còn thiết
tha giúp việc CĐ nữa.
…Có nhiều người tỵ nạn nhìn ba mùa thu đi qua với nỗi lòng rướm máu. Cái
đau mất nước đã đành, thêm gánh sầu bơ vơ nơi xứ lạ quê người. Tưởng chừng như
kẻ ăn mày, mong tìm chút ân huệ cái quốc tịch sữa bơ…qua cái nhìn của người nhân
danh lòng nhân đạo, thản nhiên, ngoảnh mặt trước thương tâm nhất của tình người…Họ
đã đến và đi, khác nào chạy trốn con nợ đang trì níu. Biết bao đôi mắt bỗng nhạt
nhòa, tê tái, lả chả lăn trên khuôn mặt ngây thơ, dễ thương, khoảnh khắc đã trở
thành đàn bà. Đứa bé không còn gặp lại cha, hay những tiếng thở dài chan cơm bằng
nước mắt. Cứ mỗi lần thu về xõa tóc ngang trời, chứng kiến cảnh chia tay biền
biệt, hứa hẹn nhiều cũng chắp cánh bay xa…
Số người nhập trại đợt 7, phái đoàn
nhận đã lần lượt chuyển
trại làm bộ mặt sinh hoạt Sikiew trở nên khó hiểu vừa buồn buồn chen
pha háo hức chờ đợi…và chợt biến dạng thành cơn sốt khi nhận những cánh thư từ
Panatnikhom kể về cuộc hành trình đến trại chuyển tiếp…chưa ổn định chỗ ở, lại
chứng kiến cảnh: -Một số ông kẹ Sikiew bị nhóm Thập Tam Thái Bảo mần thịt nhừ tử…
Đồng bào có dịp tán nhuyễn tin nóng sốt đó: -Anh A bị đánh gần chết, phải
nằm bệnh viện. Ông B ngóc đầu không nổi chỉ nằm húp cháo. Anh C gãy xương vai.
Rồi vài đợt chuyển trại nữa…Tin dữ vẫn tới tấp bay về…Làm nhiều người đứng ngồi
không yên, soát lại thời gian ở đây, mình có gây thù chuốc oán với ai không? Hầu hết những ông “trả nợ Sikiew” vào lúc nửa đêm
mà không dám, không biết tố cáo ai bởi bị trùm mền…Lãnh đòn tùy tội nặng nhẹ: Hống
hách, quan liêu, lợi dụng chức vị tố cáo, chụp mũ hại đồng dào vô tội…
Những ai còn ở Sikiew mà có tên trong bản phong thần của nhóm Thập Tam
Thái Bảo, bắt đầu run sợ, thay đổi thái độ cư xử với đồng bào mình…
*Tiếng trống rền vang của đội lân Sikiew khoe tài, thúc đẩy nhiều người
háo hức đi theo cổ võ khắp 3 khu.
Có một kẻ chợt buồn, nghe chút ray rức khi nhìn ánh trăng hướng quê nhà:
-Bên kia gió lộng thầm thì hỏi
Đời lưu dung hãnh diện được gì?
Sở dĩ, có chuyện tréo ngoe cẳng ngổng này, người viết được rỉ
tai: một chuyện động trời ban đại diện CĐ đang cố giấu kín:
-Ông kẹ Lý đã hãm hiếp một em gái
Minor tên Dung, Mỹ nhận, chuyển lên Panatnikhom. Em Dung tố cáo, tên dâm tặc bị
tống giam.
Anh Nguyễn Hoàng Lâm thay thế Phạm Xuân Lý.
*Bà Phó và trại trưởng bất đồng, cải vã làm không khí văn phòng căn thẳng.
*Anh Thúc, ĐD/CĐ hục hặc với
Nguyễn xuân Sang, TB/công tác văn phòng qua vụ chia chát tiền lời gì đó,
xung đột về tổ chức buổi lễ cầu an.
*Anh Thúc họp CĐ, mổ xẻ vấn đề và đòi từ chức.
*Lúc 10:am, cảnh sát vào trại đưa 2 em ở TT Minors về Bangkok.
Lý do: -Cách đây 6 tháng, khi lên bờ 2 em khai với cảnh sát Thái: -Đi câu, bị
mất phương hướng trôi dạt đến Thái. Tòa đại sứ VC nhận tường trình và đồng ý nhận
2 em.
Trong khi chờ hoàn tất thủ tục trả về VN, cảnh sát gửi 2 em vào trại
Sikiew. Thờ gian ngắn sống quen trong trại, 2 em không muốn trở về VN. Anh Thúc
dặc dò, lúc gặp chính quyền Thái, 2 em khai lại…
*Buổi sáng, đồng bào phát giác một đứa bé chưa đầy tháng nằm trên vũng máu của hành
lang B5(?) do mấy nhát đâm trí mạng ở ngực, liền cấp tốc bồng đứa bé xuống bệnh
viện, nhưng em đã tắt thở. Nhiều người rùng mình khi thấy cảnh tượng bi thảm ấy.
Tin sơ khởi làm đề tài bàn tán sôi nổi toàn trại:
-Bà Nương cặp bồ với Tài (B5) khá lâu. Bà đã hạ sinh bé trai kháu khỉnh.
Hai người gây gỗ, bà không kìm hãm được cơn nóng giận, mất cả lý trí, chụp con
dao nhỏ sắc bén bằng Inox đâm cuồng con sơ sinh, rồi liệng bé ra hành lang
building 5.
-Đồng hương chung ghe cho biết: -Bà là cô giáo dạy lớp 9, THPT Dương Tơ,
Phú Quốc. Chuyến vượt biển chẳng may gặp nạn hải tặc. Lên bờ Songkhla, bà chung
chạ nhiều đàn ông.
-Sinh hoạt, cử chỉ khác lạ của bà giống y khùng, có lúc thật tỉnh táo,
người ta cho rằng bà giả vờ. Cùng lúc, cô Bông khoảng trên 20t, bị nạn, hành vi
cũng giống như bà đã gây phiền toái cho nhiềi người.
-Nhập Sikiew, sự khủng hoảng tâm trí của bà Nương không có dấu hiệu
thuyên giảm, làm ai cũng e dè tiếp xúc với bà.
-Thời gian cưu mang chín tháng, bà thường xuyên thăm nuôi Tài bị hấp ở
“nhà đá B22”. Ra tù, Tài ít qua lại với bà vì ái ngại tính “khùng”, nhưng vẫn
liên hệ đến khi bà sinh nở.
-Mẹ tròn con vuông mới nửa tháng, bà đòi Tài làm tình…không hiểu sao án
mạng lại xảy ra…?
-Nội vụ nghiêm trọng, cảnh sát Thái nhập cuộc điều tra, chụp hình quay
phim hiện trường và đưa Tài, Nương rời trại tiếp tục lấy thêm chi tiết…Chị Kim
Dung, đại diện Cao Ủy đi theo, đến 12 giờ đêm, chị trở về trại.
*Lệnh trại trưởng: 10 giờ đêm giới nghiêm.
Nguồn tin nóng sốt từ
Bangkok: Thông báo cho văn phòng cao ủy tị nạn hay: Ông Suthép, vị đại ân nhân
của người Việt tỵ nạn đông dương đã chết trên đường làm nhiệm vụ. Mọi chi tiết
còn trong vòng điều tra. Đồng bào cả trại hết sức sững sờ, ngậm ngùi thương tiếc,
một vị đại ân nhân nhiệt tâm hy sinh cứu giúp đồng bào Việt gặp nạn trong vùng
vịnh Thái Lan và trại tạm dung Songkhla.
10 sáng, thình lình, tiếng loa
phóng thanh giới nghiêm toàn trại. Lệnh trại trưởng: Kiểm soát dân số vì có người
vượt trại đã bị bắt.
Tin cà phê nhức nhối: -Lại
nhiều vụ phá thai chết người.
Thai nhi bị quẳng vào thùng rác
hoặc nhà tắm.
-Vụ chị Yến Lan được bàn tán
vì ra tay “sát thủ” giúp cho một cô người Hoa ở B13, nhưng thất bại, do thai
nhi “kháng cự mãnh liệt”, làm cô ta lăn lộn, rên siết phải đưa đến bệnh viện cứu
cấp. Chị Yến Lan ăn cơm tù vô thời hạn.
Nguyên nhân chuyện nầy: -Bà chị nhất quyết không
cho 2 đứa lấy nhau.
*Văn phòng trại ban hành: Luật
cấm phá thai!
-Người viết
lại bị xuyên tạc, gièm pha, chụp mũ…bởi tội thân với anh Vy văn Cường (phó đạo
diễn). Anh Cường là người đắc lực, nhiệt tình giúp tôi hoàn thành CD thơ nhạc: Trường Hận Ca 30-4 và CD thơ nhạc: Quê
Hương Còn Đó Trong Tim ta.
*Thêm cái “tội” nữa, là tôi không
chịu đứng vào một phe phái nào, cũng chẳng là thành viên của Đoàn Việt Đức, nên
bị “đì”
Chỉ làm trưởng ban biên tập phát
thanh công đồng, còn người của Đoàn Việt Đức, không khả năng văn nghệ thì làm
trưởng ban phát thanh và các trưởng Buildings.
*Một lần nữa, Trần trí Dũng được “mời” nghỉ ngơi trong B22 cùng với Kiều
Công Hiền và chủ quán cà phê khu C.
Lý do: -Dũng dám vuốt râu hùm, làm đơn khiếu nại cho chủ quán về đóng thuế,
vượt hệ thống, thưa trại trưởng ở Bộ Nội Vụ.
Ban công tác văn phòng xuống tháo gỡ quán.
Anh Nguyễn Hoàng Lâm (đại diên nhà thờ) kiêm điều hành nhóm Việt Đức.
Nguyên nhân: -Tiến (anh của cô
Dung, hiện có văn phòng thuế tại Toronto), đệ tử của Trần trí Dũng bị sa thải
khỏi ban CT/VP. Đòi tiền lương 6 tháng. Tiến trình với Trại trưởng.
Anh Phạm hoàng Thúc (ĐD/CĐ) bắt đầu quậy, muốn lập công, tạo uy tín với
Trại trưởng, tìm sơ hở của người làm phật lòng mình, là vội tâu cáo. Anh ta tức
bực ban điện không sạc bình cho, liền phái người xuống kiểm tra ban điện.
May mắn, ban điện thoát nạn,lúc đó, không sạc bình “ắc-kuy” cho ai.
*Đoàn Việt Đức đã loại Phạm Hoàng Thúc.
*Lợi đệ tử anh Thúc, tâu hót, bày vẽ làm gây mâu thuẫn quyền lợi các
shops với Bích Phượng (chủ tiệm quần áo).
*Văn phòng Cao Ủy định cư thông báo: -Phái đoàn Canada, Phần Lan và Pháp sẽ vào nhận nhân đạo, đồng bào nào muốn đi, lên ghi tên làm Form ngay.
*Khoảng 7 giờ tối, anh Nguyễn Tăng (TB/TT trại) phát giác 3 người
trong B22 (nhà kỹ luật) biến mất: Trần trí Dũng và 2 người nữa. Ban Đại Diện/CĐ
nhốn nháo, liên tục phóng loa kêu gọi đồng bào hỗ trợ tìm kiếm. Cuối cùng, ban ĐD
ra hạ sách: -Xin cho Dũng cùng đồng phạm rời B22, nếu chịu vào trại. Lúc đó, Dũng
và 2 tên kia mới ló mặt ra, cho biết rằng mình đang coi phim làm ban ĐD một
phen hết hồn.
*Chạng vạng tối, bất ngờ đồng bào nghe loa, gọi tên lên lãnh tiền cha
Joe.
*Năm nay, hội chợ
không khởi sắc, ồn ào, náo nhiệt như hai
năm trước. Nhiều gian hàng làm vội vã, cho có lệ. Đồng bào không còn tâm
trí vui chơi qua nhiều tin dồn dập: -Sikiew
sắp đóng cửa!
*Đoàn việt Đức họp công khai
tại trường Our /school, lần đầu tiên trương biểu ngữ.
-Bà Phó làm tờ trình tố cáo Trại trưởng với những
bằng chứng: -Hình ảnh mấy sòng cờ bạc lậu.
-Buộc mấy quán cà phê
khai thuế.
-Chụp hình xe gạo được
ngụy trang rời trại.
16-2-1986 Tin nóng : -Một em Minors, tên Mai, tự tử vừa được cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân: Hoàng minors, cặp bồ với em, rồi bỏ sang thuyền khác, cô bé đó cũng minors, vượt biển bị raped.
*Một bà, 35 tuổi, 5 con, thuộc B12, vượt biển với 2 đứa con. Chồng định
cư ở Úc. Khi còn tạm trú nơi songkhla cặp một ông, chỉ đi với một đứa con. Rồi
lạnh lùng bái-bay ông, bỏ ngoài tai dị nghị, ăn nằm cùng em chồng, chê là xấu xí.
Đến Sikiew, bà ngoảnh mặt tình hờ, nắm tay một cậu trẻ, 18 xuân xanh (B19).
*Đồng bào đóng góp mua máy chiếu phim (tape). Dịp Tết 1986, đem ra chiếu
phim bộ, bán vé 5 baths/1 người.
bị đưa vào nhà “nghỉ mát”
B22.
Lý do: Đêm 18-2-1986, tên cảnh sát Thái “Phi-Col” VP/TT/Khu C, phát hiện
sòng bài sập xám. Điều tra sơ khởi: -Sòng bài chơi từ Tết đến nay. Anh Đẹt thua
ngót ngét 2000 baths, mượn nợ
tùm lum. Có người ngứa mắt chọt cho cảnh sát Thái.
Nhận 6 Forms, 12 Forms cứu xét.
28-2-1986 Tin sốt dẻo từ Panatnikhom
*Nguyễn Sĩ, tên đao búa tại Sikiew, bị nhóm Thập Tam Thái Bảo “dạy cho bài học nhớ
đời”: Mềm như trái chuối.
*Anh Nguyễn hoàng Lâm (ĐD/CG), biết khôn, núp bóng bà Phó, chỉ bị mấy bạt
tai và quỳ gối suốt đêm.
*Một danh sách “cốm kẹo” trưởng
các ban nghành đợt 8 đã lên Bản Phong Thần.
*Văn phòng Cao Ủy định cư, loan báo danh sách đồng bào lên làm Form cho đi Phần Lan. Nhiều người
ái ngại không chịu đi vì nghe nói: -Phần Lan Giáp Liên Xô. Rốt cuộc phái đoàn
chỉ phỏng vấn 9 Forms (37 người)
*Ông Trần Quốc Trụ nhận trách nhiệm đại diện Thánh Thất Cao Đài Bảo Châu Thiên Lý Cảnh.
*Phạm Đắc Lộc làm trưởng ban công tác văn phòng từ tháng 1-1986. Tiếng xì xào kháo nhau, anh ta hút máu đồng bào: -Thâu thêm tiền thuế các shops. Cho chiếu phim tại B16.
Một xuất 2 phim: 10 baths.
05-3-1986 Chuyển trại 164 người đã được các phái đoàn nhận.
*Hai viên chức cao cấp phủ tỵ
nạn LHQ tại Bangkok viếng thăm trại. Trại trưởng mới ra tiếp đón. Nghe đâu ông
là thanh tra của tỉnh Korat.
Trại trưởng cũ đã âm thầm ra đi.
*Lần này, mấy ông kẹ đợt 8, đành nuốt ấm ức gởi “cúng dường 10.000
baths, sau khi, biết có tên mình trên Bản Phong Thần.
19-3-1986 Một chút giận hờn khói bay qua núi…
Hỏi chiều hoang thơ thẩm bóng
ta đâu
Em lênh đênh theo tinh cầu mới
lạ
Kỷ niệm lăn tròn rơi rớt bên
nhau…
-Toàn trại bị cúp điện.
-Đình chỉ công tác ban đại diện
Cao Đài.
25-3-1986 Trưa phái đoàn JVA vào phỏng vấn đợt 8.
-Sikiew quá tải, gần 10.000 ngàn
người. Không cho ở hành lang Buildings. B trưởng dồn ém, người lớn nằm ngang 6
tấc.
Trẻ con dưới 12 tuổi, ngang 5 tấc.
*Building 4, chị Kim Dung đưa gái độc thân ở chung một phòng.
*Bà Liêu (B12) vượt biển mang theo giấy tờ cựu quân nhân của chồng đang cải tạo, đến Sikiew, thèm tình ngủ với trai, mang bầu, nghĩ ra cách nhờ bạn của chồng ở Áo bảo lãnh, khai tại văn phòng (HCR), ông nầy là chồng.
12-4-1986 Đồng bào Sikiew bàn tán sôi nổi tin sẽ được di chuyển lên Panatnikhom, trại đóng cửa. Làm các kẹ lo lắng bị “mần thịt” của bọn đầu gấu ở đó.
*Tất cả shops đại hạ giá bán tháo. Tuy nhiên, một số hàng lên giá, là
thuốc hút Samit, đường, pin đèn, cá mòi hộp.
*Đoàn Việt Đức họp chia tay.
*Cha Peter Namvong trong lúc làm lễ buồn buồn, ngậm ngùi rơi nước mắt,
bày tỏ: -Rồi đây, nơi này, không còn thấy bóng dáng các con thân thương!
*Nhiều người băn khoăn, khi nghĩ tới di tản: -Một lần cắn răng bỏ quê năm
1954, rồi 1975. Bây giờ 1986. ời dẽ ra sao???
*Một phái đoàn cao cấp Bộ Nội
Vụ Thái và một phái đoàn Mỹ sẽ viếng thăm. Thực tế, hai bên ký bàn giao trại
Sikiew cho chính phủ Thái…
(còn nữa)
*Tập Hồi Ký HTTN, đã viết 400, dự trù 1000 trang..)
*Hồi ký viết vội, không tránh khỏi nhiều sai sót…
Kính thỉnh cao kiến của quý vị cao minh góp ý
bổ túc thêm xin muôn vàn đa tạ. SA CHI LỆ.
.
Đăng nhận xét