LƯU VĨNH LỮ: NHÂN NGÀY QLVNCH 19-6 NĂM THỨ 56, NHÌN LẠI

 LƯU VĨNH LỮ: NHÂN NGÀY QLVNCH 19-6 NĂM THỨ 56, NHÌN LẠI

Nhân ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19-6, Năm Thứ 56...
 19/6, nhân ngày Quân Lực, nhìn lại:

Quân Cán Chính VNCH trước 75 đã chấp nhận HY SINH để bảo vệ
Đồng Bào Việt Nam Cộng Hòa được sống trong an bình tự do. 
Nhiều người đã ngã gục, chết khi tuổi còn xuân, đời còn nhiều huy hoàng hứa hẹn. 
Họ bị thương, tàn phế, và sau 75 họ bị tù đài, tan nhà, mất của, gia đình
ly tán.
  Quân Cán Chính VNCH chấp nhận chiến đấu để bảo vệ Miền Nam,
vì họ biết rằng:
“Ngày nào Cộng sản chiếm được VN, 
Ngày đó là ngày khai tử của cả một Dân Tộc". 
Quân Cán Chính VNCH có hiếu chiến không?
- Tuyệt đối không.
Quân Cán Chính VNCH có đánh ra Bắc không? 
Có pháo kích vào trường học miền Bắc không? 
có chặt đầu mổ bụng, chôn sống dân Miền Bắc không?...
- Tuyệt đối không.
Quân Cán Chính  VNCH chỉ chiến đấu bảo vệ Miền Nam, bảo vệ sự
TỰ DO mà Dân tộc Việt cần phải có, để phát huy đất nước
TỰ DO mà Dân tộc Việt cần phải có, để phát huy đất nước.
Quân Cán Chính VNCH   thà chết chớ không để mất TỰ DO và tiếp
tục tranh đấu để giành lại;
 Vì: TỰ DO là nguồn SỐNG của Dân Tộc VIỆT.  
Thể chế và chế độ của cộng sản là kiểm soát, xiết chặt, hạn chế sự tự
do cả về tư tưởng lẫn hành vi. 
TỰ DO là một chính thể không thể tách rời, khi tâm hồn không tự
do, thì hành động cũng không được tự do; 
Khi không có tự do ngôn luận, tư tưởng không thể tự do được. 
Con người KHÔNG SÁNG TẠO được gì hết. 
Đất Nước sống thụt lùi, lạc hậu, lần lần đi đến diệt vong. 
Từ 1954 tới 1975, cộng sản cai trị Miền Bắc, vì hạn chế TỰ DO nên
Miền Bắc càng ngày càng nghèo . Dân chậm tiến, không theo kịp sự tiến
hóa của Thế Giới; đến đổi một Sinh Viên Bắc vào Saigon thấy cây viết
BIC, coi như một kỳ quang!
 
Không biết bao nhiêu chuyện NGỐ; làm trò cười cho Dân
SAIGON, đang đau khổ vì bị cướp, bị nhục MẤT NƯỚC, tức tủi trò đời
tréo cẳng ngỗng: 
Thằng khôn đi học, thằng NGU làm thầy!
Trong khi tại Miền Nam, trước 75, hằng ngày phải lo chống trả bao cuộc
tấn công xâm nhập, pháo kích, ám sát, đặt mìn, phá đường v.v... nhưng
vẫn phát triển mạnh mẽ điều hòa, không kém gì Nam Hàn, Đài Loan,
vượt hơn Thái Lan, Mã Lai, Phi Luật Tân. 
Vì sao Miền NAM phát triển được như vậy?
Vì Miền Nam có TỰ DO.
Chỉ có TỰ DO thì mới làm cho tinh thần và sức sáng tạo của con
người phát huy hết khả năng. 
Cộng sản VN sau 1975 đến nay, cai trị VN, độc tài đảng trị, trong
Nước có hàng trăm tiến sĩ, vậy mà không chế nỗi một cây đinh ốc,
trong lúc NGƯỜI VIỆT ở hải ngoại thành công, sáng chế, phát minh, nổi danh Quốc Tế.
Khác biệt chỗ nào? 
Tất cả là người Việt!
- Ở trong Nước thì không sáng tạo được cái gì hay ho, lại còn bày
những trò gian lận, tiểu xảo, làm nhục quốc thể.
- Ở Hải Ngoại, trong nhiều lãnh vực, Khoa Học, Y Học, Chính Trị,
Quân Sự , Quản Trị, v.v..., nhiều phát minh và tài năng xuất chúng
đã làm vẻ vang cho Dân Tộc Việt, trên nhiều quốc gia văn minh tân
tiến . 
Trong Nước sở dĩ không tiến lên được, vì Cộng sản bóp chết TỰ
DO, nên người Dân không còn phấn khởi sáng tạo; và nếu như thế kéo
dài sẽ đưa Dân Tộc đến diệt vong.
Người Việt hải ngoại, nhờ sống trong xã hội TỰ DO, kích thích, phấn
khởi tranh đua, nên tiến bộ vượt bực, nếu ta so sánh theo tỷ lệ nhân số.
 Đồng bào ta, phải can đảm nhận trách nhiệm GIẢI THỂ cộng sản để dành lại TỰ DO cho Dân Tộc, cường quyết đứng lên, cách này hay cách khác:
Từ 1954 tới 1975, cộng sản cai trị Miền Bắc, vì hạn chế TỰ DO nên
Miền Bắc càng ngày càng nghèo . Dân chậm tiến, không theo kịp sự tiến
hóa của Thế Giới; đến đổi một Sinh Viên Bắc vào Saigon thấy cây viết
BIC, coi như một kỳ quang!
BIC, coi như một kỳ quang! 
Không biết bao nhiêu chuyện NGỐ; làm trò cười cho Dân
SAIGON, đang đau khổ vì bị cướp, bị nhục MẤT NƯỚC, tức tủi trò đời
tréo cẳng ngỗng: 
Thằng khôn đi học, thằng NGU làm thầy!
Trong khi tại Miền Nam, trước 75, hằng ngày phải lo chống trả bao cuộc
tấn công xâm nhập, pháo kích, ám sát, đặt mìn, phá đường v.v... nhưng
vẫn phát triển mạnh mẽ điều hòa, không kém gì Nam Hàn, Đài Loan,
vượt hơn Thái Lan, Mã Lai, Phi Luật Tân. 
Vì sao Miền NAM phát triển được như vậy?
Vì Miền Nam có TỰ DO.
Chỉ có TỰ DO thì mới làm cho tinh thần và sức sáng tạo của con
người phát huy hết khả năng. 
Cộng sản VN sau 1975 đến nay, cai trị VN, độc tài đảng trị, trong
Nước có hàng trăm tiến sĩ, vậy mà không chế nỗi một cây đinh ốc,
trong lúc NGƯỜI VIỆT ở hải ngoại thành công, sáng chế, phát minh, nổi danh Quốc Tế.
Khác biệt chỗ nào? 
Tất cả là người Việt!
- Ở trong Nước thì không sáng tạo được cái gì hay ho, lại còn bày
những trò gian lận, tiểu xảo, làm nhục quốc thể.
- Ở Hải Ngoại, trong nhiều lãnh vực, Khoa Học, Y Học, Chính Trị,
Quân Sự , Quản Trị, v.v..., nhiều phát minh và tài năng xuất chúng
đã làm vẻ vang cho Dân Tộc Việt, trên nhiều quốc gia văn minh tân
tiến . 
Trong Nước sở dĩ không tiến lên được, vì Cộng sản bóp chết TỰ
DO, nên người Dân không còn phấn khởi sáng tạo; và nếu như thế kéo
dài sẽ đưa Dân Tộc đến diệt vong.
Người Việt hải ngoại, nhờ sống trong xã hội TỰ DO, kích thích, phấn
khởi tranh đua, nên tiến bộ vượt bực, nếu ta so sánh theo tỷ lệ nhân số.
 Đồng bào ta, phải can đảm nhận trách nhiệm GIẢI THỂ cộng sản để dành lại TỰ DO cho Dân Tộc, cường quyết đứng lên, cách này hay cách khác:
- BIỂU TÌNH là VŨ KHÍ hữu hiệu nhứt để loại trừ cộng sản.( att.)
 CS không thể thương lượng, không thể hòa giải, sửa đổi, chỉ có tiêu
diệt thôi.
Cuộc tranh đấu giành lại TỰ DO rất cam go, nhưng Dân Tộc ta phải
quyết tâm đứng lên nhận lãnh trách nhiệm; 
đừng trông cậy ngoại bang.
Hồ chí Minh nhờ TÀU chiếm được VN, nay VN sắp rơi vào tay Tàu; Đã có mấy triệu dân Tàu gài vào VN rồi; Đất Đảo đã bị chiếm rồi. Độc
Lập chỉ là danh từ gạt DÂN, còn cai trị, điều hành đều do lệnh Tàu.
 Nguyễn phú Trọng chỉ là Thái Thú của Tàu sắp đặt thôi. 
Mọi quyết định đều do Bắc Kinh chỉ thị.
Hồ chí Minh vì quá muốn được VN, nên đã nhờ vào Tàu, rốt cuộc là một Lê chiêu Thống, cõng rắn cắn gà nhà, lưu xú vạn niên.
 Người Việt nhớ lấy... ĐỪNG hướng ngoại, Tự Lực vùng lên... 
còn nếu không làm được thì cúi đầu làm NÔ LỆ...
Sử Việt đã ghi chiến tích, chứng minh Dân Việt thừa sức chống xâm lăng, giữ Độc Lập cho Nước Việt: Trận Bạch Đằng, Lý thường Kiệt, Vua Lê Lợi, Vua Quang Trung...
Tự chọn đi...
Xưa, Vua Lê Lợi với lòng Dân, bền gan, chiến đấu, cuối cùng đuổi được
quân Minh, đem lại ĐỘC LẬP cho VN.
 Gương sáng đó, Dân Việt quyết noi theo . T
Chiến tích này cần phải quan tâm đến một điểm rất quan trọng:
  - Thắng quân MINH, trong lúc Tàu suy yếu nội bộ.
Tình hình hiện nay, Dịch Vũ Hán khiến Thế Giới thức tỉnh, sự dối trá của ĐCSTQ đang làm suy yếu Nước Tàu; cơ hội Trời cho,
 Dân ta đừng để mất.  
 - BIỂU TÌNH TOÀN QUỐC, đòi TỰ DO. ( att.)
- Quần Hồ đả Hổ, nhất định thành công.  (theo att.)
Người cộng sản THẤT VỌNG vì nhận định rõ sự SAI LẦM của Chế
độ đạo tặc cs, cùng nhau góp sức:
- Sư Tử trung, TRÙNG thực Sư Tử nhục, giải thể csVN. (att.)
Lợi dụng triệt để thời cơ này, đập chết cs trước khi nó THAY MÀU
nữa.
Dân Ta mau đứng lên GIẢI THỂ csVN,
 đó là giải pháp DUY NHẤT để Dân Việt có TỰ DO mà phát huy đất
nước, làm rạng danh VIỆT NAM khắp Năm Châu. 
nước, làm rạng danh VIỆT NAM khắp Năm Châu. 
Lưu-Vĩnh-Lữ
 - vừa gởi bài: TỰ DO là Nguồn SỐNG của Dân Tộc, thì nhận được
điện thư của một Huynh Trưởng, gốc Hải Quân. 
Thấy hữu ích và ý nghĩa phong phú, tôi xin phép và được ok.
Nên chuyển tiếp để tăng cường cho phương pháp BIỂU TÌNH, GIẢI
THỂ chế độ  độc tài đạo tặc csVN, hầu đem lại thanh bình TỰ DO  cho
TOÀN DÂN VIỆT.
điện thư của một Huynh Trưởng, gốc Hải Quân. 
Thấy hữu ích và ý nghĩa phong phú, tôi xin phép và được ok.
Nên chuyển tiếp để tăng cường cho phương pháp BIỂU TÌNH, GIẢI
THỂ chế độ  độc tài đạo tặc csVN, hầu đem lại thanh bình TỰ DO  cho
TOÀN DÂN VIỆT.
Cám ơn Huynh Trưởng thêm ý.
Lưu-Vĩnh-Lữ
 
Anh Lữ thân mến,
Bài anh viết đặc biệt nói lên đa số cảm nghĩ của nhiều con dân yêu
nước Việt, tuy tuổi đời chồng chất, tóc đã bạc, răng đã long, sức khoẻ
đã kém cõi nhưng can đảm từ chối không gát kiếm, vẫn đêm ngày mài
gươm như anh hùng Đặng Dung, mong được thấy ngày vinh quang
cho dân cho nước trước khi nhắm mắt tắt hơi. Bài khảo luận của anh
đã gợi tư tưởng có lợi cho lớp người nầy vì đã tạo ra nhiều thâm ý thú
vị trên chủ đề. Tôi đặc biệt thích cái nhìn khách quan của anh trên
vấn đề.
Trong tình cảnh Việt Nam ngày nay, tôi thường đặt câu hỏi
điều gì làm cho một cuộc biểu tình ôn hòa có hiệu quả? Nhiều
người dễ dàng cảm thấy kiệt sức hoặc tê liệt bởi số lượng các
cuộc biểu tình đã diễn ra trong những năm gần đây, và hoài
nghi về những kết quả đạt được. Nhiều bằng chứng cho thấy
loại hoạt động chính trị này thực sự có mang lại hiệu
quả. Tại sao? Càng nhiều người sẵn sàng tham gia vào các
phong trào bất bạo động vì sức mạnh của nó nằm trong số
lượng (loi des grands nombres). Các hình thức kháng chiến
bất bạo động nổi bật nhứt ở sự tham gia nhiều hơn của mọi
từng lớp dân gian đại diện cho mọi giới tính, tuổi tác, chủng
tộc, đảng phái chính trị, giai cấp, nông thôn, thành thị... Các
cuộc biểu tình không bạo lực cũng có nhiều khả năng thâu hút
sự đồng cảm từ người ngoài cuộc và từ thế giới bên ngoài.
Mọi cuộc biểu tình bạo lực đều có thể dẫn đến thiệt hại tài sản,
gây thương tích và thậm chí tử vong. Do đó mà các công dân
không liên quan bên thứ ba có xu hướng lo lắng rằng các cuộc
biểu tình bạo lực sẽ tạo ảnh hưởng tiêu cực đến họ và những
nơi xung quanh họ, như gia đình, trường học, nơi làm ăn...vv.
Chúng ta cần tạo ra nhiều thay đổi nghiêm trọng trên đất nước
Việt Nam, và tất cả mọi người cùng chung mục tiêu phải có
hành động tuân thủ các tiêu chuẩn trí tuệ cao hơn trong lúc
đối xử với nhau, dạy con cháu những gì có thể đạt được mà
không cần bạo lực. Số lượng luôn luôn quan trọng hơn cường
độ.
Tôi muốn cảm ơn anh đã tạo một bài viết được nghiên cứu cẩn thận
và trình bày khúc triết.
A.
Bài anh viết đặc biệt nói lên đa số cảm nghĩ của nhiều con dân yêu
nước Việt, tuy tuổi đời chồng chất, tóc đã bạc, răng đã long, sức khoẻ
đã kém cõi nhưng can đảm từ chối không gát kiếm, vẫn đêm ngày mài
gươm như anh hùng Đặng Dung, mong được thấy ngày vinh quang
cho dân cho nước trước khi nhắm mắt tắt hơi. Bài khảo luận của anh
đã gợi tư tưởng có lợi cho lớp người nầy vì đã tạo ra nhiều thâm ý thú
vị trên chủ đề. Tôi đặc biệt thích cái nhìn khách quan của anh trên
vấn đề.
Trong tình cảnh Việt Nam ngày nay, tôi thường đặt câu hỏi
điều gì làm cho một cuộc biểu tình ôn hòa có hiệu quả? Nhiều
người dễ dàng cảm thấy kiệt sức hoặc tê liệt bởi số lượng các
cuộc biểu tình đã diễn ra trong những năm gần đây, và hoài
nghi về những kết quả đạt được. Nhiều bằng chứng cho thấy
loại hoạt động chính trị này thực sự có mang lại hiệu
quả. Tại sao? Càng nhiều người sẵn sàng tham gia vào các
phong trào bất bạo động vì sức mạnh của nó nằm trong số
lượng (loi des grands nombres). Các hình thức kháng chiến
bất bạo động nổi bật nhứt ở sự tham gia nhiều hơn của mọi
từng lớp dân gian đại diện cho mọi giới tính, tuổi tác, chủng
tộc, đảng phái chính trị, giai cấp, nông thôn, thành thị... Các
cuộc biểu tình không bạo lực cũng có nhiều khả năng thâu hút
sự đồng cảm từ người ngoài cuộc và từ thế giới bên ngoài.
Mọi cuộc biểu tình bạo lực đều có thể dẫn đến thiệt hại tài sản,
gây thương tích và thậm chí tử vong. Do đó mà các công dân
không liên quan bên thứ ba có xu hướng lo lắng rằng các cuộc
biểu tình bạo lực sẽ tạo ảnh hưởng tiêu cực đến họ và những
nơi xung quanh họ, như gia đình, trường học, nơi làm ăn...vv.
Chúng ta cần tạo ra nhiều thay đổi nghiêm trọng trên đất nước
Việt Nam, và tất cả mọi người cùng chung mục tiêu phải có
hành động tuân thủ các tiêu chuẩn trí tuệ cao hơn trong lúc
đối xử với nhau, dạy con cháu những gì có thể đạt được mà
không cần bạo lực. Số lượng luôn luôn quan trọng hơn cường
độ.
Tôi muốn cảm ơn anh đã tạo một bài viết được nghiên cứu cẩn thận
và trình bày khúc triết.
A.
    *** 
Tags: BIÊN KHẢO
Tags: LỊCH SỬ
Tags: TÁC GIẢ
Tags: TÁC PHẨM
Tags: THAM KHẢO

Đăng nhận xét

Tin liên quan