NỮ SĨ THANH MINH: KỶ NIỆM ĐẸP

 NỮ SĨ THANH MINH: KỶ NIỆM ĐẸP

NỮ SĨ THANH MINH

Chỉ một đoạn đường ngắn, đưa đón sau mỗi buổi đi làm về mà cô gái với khuôn mặt hân hoan, chộn rộn. Không biết từ bao giờ, cô đã luôn có ý chờ đợi một bóng hình ấy.

 Thế rồi cũng tới một ngày, chàng trai ngỏ lời với cô gái, sau khi đón cô đi làm về:

 - Anh yêu em 

Với nét mặt ngây ngô, bẽn lẽn, hai tay như thừa thãi, không biết để vào đâu với một cậu trai mới 21,22 tuổi.

 - Em thấy thế nào?

Chàng hỏi khiến cô gái bối rối. Chưa hiểu hết tình cảm của mình như thế nào với chàng, chỉ biết mình quý mến, luôn mong được gặp chàng. Một cô gái mới 18,19 tuổi còn quá trẻ để biết đó có phải là tình yêu không? Cô muốn có thêm thời gian để cảm nhận 

 - Em vẫn chưa nghĩ tới 

Trả lời vậy mà tim cô rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt nóng ran, may mà buổi tối nên chàng trai không nhìn thấy.

Đêm hôm đó, mãi cô mới ngủ được vì niềm vui rạo rực :” Anh yêu em “ cứ nhảy múa trong đầu…đưa cô vào giấc ngủ êm đềm…

 Kể từ đó, những hôm không thấy chàng đến là cô gái thấp thỏm chờ mong…Cô biết mình đã yêu chàng thật rồi, chỉ đợi cơ hội được nói ra những lời chân thành từ trái tim…

Một ngày gần Tết, cũng như mọi lần chàng đón cô. Đi được vài trăm mét, bỗng xuất hiện một thanh niên, một người bạn cô xen vào giữa hai xe của cô và chàng trai. Lúc này, nét mặt cô hiện rõ vẻ lúng túng, bối rối.

Đúng lúc đó thì chàng nói phải đến nhà bạn gần đó có việc. Chàng đi bỏ lại cô cùng chàng thanh niên kia. Cô thầm trách chàng để mình đi với một người vô duyên, nhảy vào giữa như thế, sao chàng không giải cứu lại bỏ mặc cô như vậy…

 Về tới sân khu nhà cô ở, cô như được giải thoát. Cô chẳng muốn đi cùng một người mà cô không thích một tí nào…

 Đang miên man suy nghĩ thì chàng trai hiện ra trước mặt. Hoá ra chàng giả vờ đến nhà bạn để về trước ngồi chờ cô . Thấy chàng, cô thực sự vui mừng, mong sao tối nay sẽ là cơ hội để cô thổ lộ những lời yêu thương với chàng…

 Niềm vui vụt tắt lịm, chẳng biết cô nghe có lầm không, với một giọng rất khó chịu chàng hỏi:

 - Anh là thế nào của em? 

Còn gì buồn hơn khi nghe câu hỏi đó vào lúc này, bao nhiêu tình cảm của cô dành cho chàng mà chàng không thấy sao? Chỉ vì có một người xen vào mà chàng nghĩ cô vậy sao? Cô tự ái nói:

 - Anh cũng chỉ là bạn thôi 

Nói vậy mà cô thấy nhói buốt con tim vì đó không phải là những gì cô muốn nói.

 - Vậy mình thôi nhé 

Chàng trai nói vậy, cô cũng “ vâng”.

 Thế là họ chia tay…

 Đó là những đêm dài dằng dặc, cô không ngủ được, nước mắt cứ tuôn ra, chảy mãi, trằn trọc, quay bên nọ, quay bên kia, cô thầm trách mình…Cô thực sự đã biết mình yêu chàng rất nhiều, trách mình sao lại nói thế để chàng buồn…

 Cũng nhiều lần cô muốn nói rõ mọi chuyện mà chàng đã hiểu lầm. Nghĩ thế nào rồi cô lại không nói nữa…Tuy rằng thỉnh thoảng họ vẫn gặp nhau nhưng không nhắc tới chuyện cũ…

 Một năm sau, chàng mua tặng cô chiếc áo màu tím hoa cà. Trống ngực cô vẫn rộn rã, cô đã ôm chiếc áo đó cả đêm…

 Thời gian dần cứ trôi…ai cũng có vợ, có chồng…Kỷ niệm mãi đẹp, vẫn vẹn nguyên trong lòng họ…

  14/2/2022 -Thanh Minh

  •  

HAI VẠCH

 Với khuôn mặt mệt mỏi cô nói với chồng:

-Em 2 vạch rồi

Lão chồng vui sướng nhảy cẫng lên, hôn vợ chụt chụt mấy cái rồi nói :

-Tuyệt vời quá em yêu

-Tuyệt gì mà tuyệt

-Thật là may mắn

-Nhưng em không muốn

Lão cứ cười hì hì rồi dắt vợ vào phòng, vừa đi lão vừa dặn :

-Từ giờ em phải nằm yên trong này nhé, mọi việc đã có anh. Thích ăn gì bảo anh. Chịu khó kiêng cữ, mình phải giữ…

Ôi sao chồng mình hôm nay ngọt ngào quá. Người mệt mỏi nhưng nghe thế cũng thích, những lần trước, dù có mệt vẫn cứ phải cố làm.

Đau nhức, trở mình một hồi rồi cô cũng ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì…ôi chao…bao nhiêu đồ ăn đã có sẵn trên bàn rồi…

Tuy rằng ốm mệt nhưng cô cũng vui vì thấy chồng cô thay đổi, tiến bộ quá. Nghĩ như vậy rồi cô như chợt nhớ ra hỏi :

-Anh đã thử chưa?

-Thử gì hả em?

-Anh mấy vạch ?

-Kkk…đàn ông không phải thử

Nói vậy rồi tự nhiên lão đuỗn mặt ra…Nhanh như chớp lão lao ra khỏi nhà.

Lát sau thấy lão thất thểu đi về, vào phòng nằm lăn quay ra giường rồi bảo vợ :

-Em rửa bát đi, anh cũng hai vạch rồi.

-sao lúc nãy em vừa nghe thấy anh bảo mọi việc cứ để anh làm

-Lúc đấy khác…thôi anh mệt rồi…

Thế rồi lão rên hừ hừ…

Đấy các bác thấy không, hình như chỉ có đàn ông được mệt mỏi, ốm thôi, còn em có ốm mệt vẫn cứ phải cố ạ. Mà chả hiểu sao lúc đầu lão lại tốt với mình thế không biết…còn dìu mình vào đi nằm, rồi nấu bao nhiêu đồ ăn ngon cho nữa…haz…thật khó mà hiểu nổi mấy ông này…

  3/3/2022 - Tg : Thanh Minh


-

Tags: TÁC GIẢ
Tags: TÁC PHẨM

Đăng nhận xét

Tin liên quan